
nước tắm: "Đây!"
"Đây?"
"Không thích thì tôi giao anh cho họ vậy." Tâm Di nói vẻ rất nghiêm túc.
"Cô nỡ?" Na Lan Đức Duật hạ thấp giọng nào ngờ vẫn bị Tâm Di nghe
thấy, liền giơ gáo làm bộ sắp đánh, Na Lan Đức Duật vội trèo vào trong
thùng, "Rồi rồi rồi, thức thời mới là tuấn kiệt!"
Hộ vệ vương phủ cũng thật quá cúc cung tận tuỵ với chức trách, nghe
thấy tiếng kêu của Tâm Di, lập tức chạy tới, đến cửa thì bị Tiểu Mai Tử
và Tiểu Cát Tử ngăn lại.
Tới đây ắt hẳn có người thắc mắc ban nãy hai người bọn họ chạy đi
đâu. Vốn dĩ cả hai đều canh ở cửa, nhưng đúng lúc Na Lan Đức Duật vào
phủ, Nhị Hổ gọi Tiểu Mai Tử ra chỗ khác, bỏ lại mình Tiểu Cát Tử. Nghe
bên ngoài la hét có thích khách, Tiểu Cát Tử cuống lên, lại chạy đi tìm
Đại Hổ, Nhị Hổ, thành ra khi Na Lan Đức Duật đến, trước cửa chẳng có một ai.
Hộ vệ hấp ta hấp tấp đổ xô đến nơi thì Tiểu Cát Tử và Tiểu Mai Tử
cũng vừa về. Thấy đám hộ vệ tính xông vào phòng, Tiểu Cát Tử vội ngăn
lại hỏi: "Các ngươi định làm gì?"
Đầu lĩnh hộ vệ biết bọn họ là người của Tâm Di nên không dám đắc tội, mỉm cười lấy lòng đáp: "Hai vị tỷ tỷ, có thích khách xông vào trong
phủ, vừa nãy nghe tiếng cách cách gọi người đến."
Tiểu Mai Tử nghe nói thế cũng chẳng nghĩ ngợi gì, vội đẩy cửa gọi: "Cách cách..."
Không đợi Tiểu Mai Tử kịp bước vào, đầu lĩnh hộ vệ muốn lập công
tranh vào trước, vừa bước chân qua cửa đã bất thình lình lĩnh luôn một
chiếc gáo nước vào đầu.
"Cách cách ở phòng bên cạnh, đến giờ vẫn còn nhầm lẫn, óc ngươi là óc heo hay sao, ngu chết được, cút ngay cho ta!" Tâm Di tay chống hông
rủa, chanh chua đanh đá khủng khiếp.
Tiểu Cát Tử và Tiểu Mai Tử vội theo vào, thấy Tâm Di chỉ mặc đồ lót vội đứng chắn trước mặt Tâm Di.
Tiểu Cát Tử lanh lợi hơn Tiểu Mai Tử, mới nghe đã hiểu ý của Tâm Di,
vội tiếp lời: "Đúng đúng, ở phòng bên cạnh, phòng này là của Tâm đại
tiểu thư, các ngươi mau sang phòng bên kia, đi mau! Còn không đi? Các
ngươi định thừa cơ nhìn trộm tiểu thư chúng ta tắm hả?"
Đầu lĩnh hộ vệ bị gáo nước gõ cho một cái choáng váng, cúi gằm đầu
nói liền một hơi: "Không dám, không dám, chúng tôi lập tức sang phòng
bên cạnh." Nói rồi ôm đầu ba chân bốn cẳng chuồn ra khỏi phòng, trong
lòng không ngớt lẩm bẩm, "Bên cạnh đâu có ai ở đâu!" Nhưng cũng không
dám nói, sợ ăn thêm gáo nữa.
Tâm Di nhìn Tiểu Cát Tử với ánh mắt tán dương, bụng nghĩ: "Tiểu Mai
Tử thật thà quá, may mà Tiểu Cát Tử biết tùy cơ ứng biến, không đã lộ
tẩy rồi!"
Lát sau, hộ vệ đi hết rồi Tâm Di mới quay sang nói với Tiểu Mai Tử và Tiểu Cát Tử: "Hai ngươi cũng ra ngoài một lúc."
Tiểu Cát Tử và Tiểu Mai Tử bốn mắt nhìn nhau, cũng lui khỏi phòng.
Tâm Di vội cài cửa lại, đến bên thùng gõ mấy cái: "Được rồi, không còn ai đâu, chui ra đi!"
Na Lan Đức Duật từ trong thùng thò đầu ra ngoài, thở một hơi dài:
"May là tôi nội công thâm hậu, ví bằng người khác thể nào cũng chết
ngạt."
"Cũng chỉ có anh, thay bằng người khác tôi còn lâu mới giúp! Phải
rồi, anh mò đến đây làm gì?" Tâm Di vịn tay lên miệng thùng hỏi.
Na Lan Đức Duật quay đầu, tình cờ nhìn thấy ngực Tâm Di hơi lộ, tim
anh chàng liền loạn nhịp, nào dám nhìn tiếp, vội vàng ngoảnh mặt đi.
Tâm Di thấy Na Lan Đức Duật quay mặt đi chỗ khác bèn vòng đến đứng trước mặt anh: "Ngoảnh mặt đi chi, nói đi chứ!"
Na Lan Đức Duật nhìn cô: "Cô làm ơn mặc đồ chỉnh tề giùm."
Tâm Di cúi đầu nhìn lại mình, thấy bản thân chỉ tròng một chiếc áo
lót mỏng bên ngoài yếm, không những thế còn chưa buộc chặt, vội xoay
người "chỉnh đốn" dây áo, giọng oanh vàng phải tăng lên mấy tông: "Không được nhìn!"
"Đâu phải tôi muốn nhìn, ai bảo cô đứng trước mặt tôi chi."
"Đúng là nguỵ biện!." Tâm Di buộc xong áo nói.
"Vốn là thế mà, tôi đã quay đầu đi rồi cô còn đến đứng trước mặt tôi." Na Lan Đức Duật oan ức vô cùng.
"Anh có lý, hài lòng chưa? Còn không chịu chui ra, nước nguội rồi không lạnh hả?"
Na Lan Đức Duật trèo ra khỏi thùng, ướt như chuột lột, nước nhỏ tong tong.
"Anh còn chưa trả lời tôi tại sao anh lại đến đây." Tâm Di đoán Na
Lan Đức Duật đến đây vì mình, không khỏi mừng thầm, hôm nay ở lại Ung
vương phủ quả không sai.
"Không ngủ được nên ra ngoài đi lòng vòng." Na Lan Đức Duật mà chịu thành thực khai báo thì đã chẳng còn là Na Lan Đức Duật.
"Đi lòng vòng? Có người nào mặc đồ dạ hành đi lòng vòng chứ?" Tâm Di
lật tẩy anh chàng, "Còn đến Ung vương phủ lòng vòng, Ung vương phủ là
chỗ cho anh lòng vòng chắc?"
"Tôi thích thế đấy." Na Lan Đức Duật ngang như cua.
Tâm Di cũng chẳng truy hỏi, thấy từ đầu đến chân chàng Na Lan tội
nghiệp ướt lướt thướt, nước thi nhau rỏ xuống đất, không nhịn được cười.
"Cô cười gì?"
"Cười anh đấy, đường đường Đại nội đệ nhất cao thủ, Ngự tiền thị vệ thống lĩnh lại thảm đến nước này." Tâm Di trêu.
Na Lan Đức Duật vắt tóc ra cả vũng nước: "Tiểu thư, đã giúp thì giúp đến nơi đến chốn, lấy giùm tôi bộ đồ khô để thay đi."
"Chỗ tôi lấy đâu ra quần áo đàn ông."
"Vậy tôi phải làm sao? Cứ thế này ra ngoài, chỉ cần men theo vết nước là bị phát hiện liền." Na Lan Đức Duật bắt đầu kêu khổ.
"Anh cởi đồ ướt r