
Huệ (sinh 720 TCN, mất 621 TCN) tức Triển Cầm, tên Hoạch, tự là Quý, đất phong ở Liễu Hạ (Huệ là tên thuỵ đặt sau khi mất), người nước Lỗ, thời Xuân Thu, nổi tiếng là một chính nhân quân tử,từng ba lần làm Sĩ Sư (một chức hình quan).
Tương truyền Liễu Hạ Huệ một hôm dừng chân nghỉ qua đêm trước cổng
thành, có một phụ nữ cũng đến trú chân. Trời lạnh người phụ nữ này bị
cảm lạnh rét cóng, Liễu Hạ Huệ liền cởi áo mình ra khoác lên người cô ta rồi ôm vào lòng để cô ta hết lạnh, mà trong lòng không hề có một chút
tà tâm.
Có lần Liễu Hạ Huệ ngồi xe ngựa với phụ nữ, đi cả quãng đường dài mà mắt ông chỉ nhìn thẳng chứ không hề liếc ngang lần nào.
Na Lan Đức Duật chong mắt nhìn trần, chẳng hề buồn ngủ: "Giai nhân kề bên mà không được chạm, thật... giết người không dao, không động chạm
được thì ngắm thôi vậy!" Anh nằm nghiêng người nhìn Tâm Di, chỉ thấy mái tóc đen nhánh mượt mà của cô trải nhẹ trên gối, không kìm nổi cầm lên
một lọn tóc đen, trìu mến ngắm nhìn, khẽ vuốt, chẳng muốn rời tay.
Tâm Di đương say giấc nồng, ánh mắt Na Lan Đức Duật dời đến khuôn mặt người yêu: lông mày thanh tú, đôi hàng mi đen mướt, vừa dài vừa mau cứ
như vẽ nên, mũi tuy không cao nhưng nhỏ nhắn xinh xẻo, đôi môi hồng cũng nhỏ xinh, làn da không trắng ngần nõn nà nhưng lộ rõ nét khỏe mạnh,
tràn đầy sức sống.
Na Lan Đức Duật chăm chú ngắm nhìn Tâm Di, mặt dần dần ghé sát, khẽ
đặt một nụ hôn lên má, nhìn đôi môi hấp dẫn như chùm quả chín mọng kia,
nhịp thở của Na Lan Đức Duật liền có chút gấp gáp: "Ta không phải Liễu
Hạ Huệ, đối diện với nàng, quả tình chẳng thể nào kìm nén." Nhẹ nhàng
kéo chăn đắp trên mình Tâm Di, cởi dây áo cô, dưới tấm áo lót mỏng manh
là lồng ngực thiếu nữ lên xuống đều đặn, mời gọi mê hoặc Na Lan Đức
Duật. Anh cảm thấy bụng dưới như cháy lên một đốm lửa, nắm lấy dây áo
chỉ muốn giựt đứt ngay, chính lúc Na Lan Đức Duật định tuân theo bản
năng mách bảo thì trong đầu anh chợt vọng lên tiếng nói: "Na Lan Đức
Duật, ngươi không phải người, nàng tin tưởng ngươi thế mà ngươi lại tính làm chuyện bỉ ổi còn thua kém cả loài súc vật này."
Na Lan Đức Duật lập tức ngừng tay, nhìn Tâm Di an giấc, anh tự vả cho mình một phát thật lực: "Xúc phạm nàng là xúc phạm tình cảm của mình
đối với nàng."
Lý trí phục hồi, dục niệm liền tan biến, Na Lan Đức Duật kéo chăn đắp cho Tâm Di, bản thân cũng nằm vào trong "ổ" riêng, nhắm mắt lại nói:
"Đếm cừu vậy, đếm một hồi là ngủ được thôi." Na Lan tội nghiệp bắt đầu
đếm thật, "Một con cừu, hai con cừu, ba con cừu... hai trăm bẩy mươi ba
con cừu, hai trăm bẩy mươi tư con cừu, hai trăm bẩy mươi lăm con cừu...
bốn trăm chín mươi bẩy con cừu, bốn trăm chín mươi tám con cừu..."
Nằm đếm cừu, dần dần... khi Na Lan Đức Duật lơ mơ sắp chìm vào giấc
ngủ thì Tâm Di trở người một cái, gác tay lên ngực anh, cơn buồn ngủ của Na Lan bị cô nàng "ác ôn" này nhát cho chạy mất hút. Mở mắt, nhấc tay
Tâm Di khỏi ngực mình nhưng liền đó Tâm Di lại gác tay lên, không những
thế còn ngang nhiên gác cả chân lên bụng Na Lan.
"Tư thế ngủ thật hết nói nổi!" Na Lan Đức Duật chỉ biết thở dài.
Đúng là tư thế ngủ của Tâm Di có phần tệ thật, đã gác tay gác chân
thì chớ còn không ngừng lấn chiếm địa bàn của Na Lan Đức Duật, dồn anh
vào sát bên trong.
"Tiểu thư, đừng ép nữa, tôi áp sát tường rồi còn gì." Na Lan Đức Duật xụ mặt.
Người Tâm Di dồn vào trong nhưng chăn lại bị cô đá xuống giường.
Na Lan Đức Duật bị ép dính vào tường vô phương cử động, muốn giúp Tâm Di nhặt chăn lên cũng không được, lại sợ cô lạnh đành ôm cô vào trong
chăn của mình.
Nhìn vẻ ham ngủ của Tâm Di, Na Lan Đức Duật chỉ biết than số khổ: "Cô thì ngủ thoải mái rồi, mỗi tôi là thảm!"
Đêm nay là đêm Na Lan Đức Duật bị dày vò thê thảm nhất từ khi chui ra khỏi bụng mẹ, cuối cùng cũng gắng gượng được đến lúc trời sáng.
Trời vừa tảng sáng Tiểu Cát Tử đã đến gõ cửa: "Tiểu thư, tiểu thư..."
Tâm Di vẫn còn ngái ngủ, chỉ khẽ động mí mắt, càu nhàu: "Ai thế, mới
sáng ngày ra...!" Mở mắt thấy mình nằm trong chăn Na Lan Đức Duật, lập
tức nhảy dựng lên, điểm mặt anh không thốt nên lời.
Tiểu Cát Tử vẫn tiếp tục gõ cửa, Tâm Di nhảy xuống giường, mở cửa ngó ra thấy Tiểu Cát Tử cầm bọc đồ đứng bên ngoài.
Bị gió lạnh thổi cho một cái Tâm Di bèn tỉnh hẳn, nhớ lại chuyện tối
qua liền nhận bọc đồ từ tay Tiểu Cát Tử, hỏi: "Không ai thấy chứ?"
"Không ạ."
"Đi thuê chiếc kiệu, nửa giờ sau quay lại đây." Nói xong đóng cửa
lại, bước đến trước giường vung tay ném bọc đồ vào người Na Lan Đức
Duật.
Na Lan Đức Duật đỡ lấy: "Sao thế, mới sáng sớm đã nóng vậy?"
"Nói, tại sao tôi lại ở trong chăn của anh?" Tâm Di nổi giận đùng đùng hỏi.
"Đừng vội giở tính khí tiểu thư ra thế được không, xem xem chăn cô nằm đâu?" Na Lan Đức Duật bình thản nói.
Tâm Di giờ mới phát hiện vật cô đương dẫm dưới chân chính là cái chăn đáng thương của mình, cô cúi người ôm chăn lên: "Anh đừng bảo là tôi tự đá chăn của mình xuống đất."
Na Lan Đức Duật gật đầu.
Tâm Di trùm chăn ngồi lại lên giường: "Anh không nhân cơ hội táy máy tay chân đấy chứ?"
"Không hề!"
"Trả