
hìn, Tâm Di mới giải trừ lệnh cấm: "Được rồi, quay lại cả đi!"
Cả đám lục tục quay người lại, Tiểu Trúc Tử lập tức thò đầu ngó nghiêng "xác" kiệu: "Chẳng có gì trong đó cả!"
Kiệu phu cũng nhỏ giọng bàn luận với nhau: "Vị tiểu thư này có béo
đâu... Ừ... Tôi đoán bên trong có gì đó... Chắc thế thật, không đã chẳng nặng vậy, lại cấm bọn ta nhìn..."
Tâm Di mặc cho bọn họ đoán già đoán non, nói với Tiểu Cát Tử: "Cát Tử, thưởng, đưa gấp đôi, nhìn họ mệt thế kia..."
"Không mệt, không mệt, cảm ơn tiểu thư." Kiệu phu nghe có gấp đôi
tiền, sự mỏi mệt ban nãy tức khắc bay mất hút, cười toét miệng nhận bạc
rồi khiêng kiệu không rời đi.
Tiểu Trúc Tử vẫn không bỏ cuộc, quấn lấy Tâm Di: "Tiểu thư, rốt cuộc là gì thế?"
"Đừng hỏi nữa, có hỏi ta cũng không nói, đi, các ngươi muốn đi đâu chơi?" Tâm Di chuyển đề tài.
Tiểu Mai Tử khuyên can: "Tiểu thư, nên về cung thôi, cả đêm qua không về, Vạn tuế gia chắc lo lắng lắm."
Tâm Di đành gật đầu, nói: "Ừ, về điểm danh trước vậy, nghe hoàng thượng 'giáo huấn'."
—————
Chú thích:
(1) Đốc phủ: Tổng đốc và tuần phủ, chức quan tỉnh thời Thanh ở Trung Quốc.
Tuyết rơi, hoa tuyết lất phất bay.
Uyển Nhi đứng bên cửa sổ, ngây người nhìn tuyết rơi ngoài sân, chợt nghe có tiếng người ngâm thơ:
"Liên không xuân tuyết minh như tiển, hốt ức giang thanh thủy kiến sa.
Dạ thính sơ sơ hoàn mật mật, hiểu kiến chỉnh chỉnh phúc tà tà.
Phong hồi cộng tác bà sa vũ, thiên xảo năng khai khoảnh khắc hoa.
Chính sử tận tình hàn chí cốt, bất phương đào lí dụng niên hoa."
Uyển Nhi lập tức phấn chấn hẳn lên: "Là Na Lan Đức Duật." Vội quay
đầu bảo Tiểu Thảo, "Tiểu Thảo, mau đi mời Na Lan thống lĩnh vào đây."
Tiểu Thảo ứng tiếng chạy ra cửa, thấy Na Lan Đức Duật đã đi khá xa
rồi liền hấp tấp đuổi theo: "Na Lan thống lĩnh, Na Lan thống lĩnh!"
Na Lan Đức Duật đứng lại: "Tiểu Thảo! Có chuyện gì thế?"
"Thống lĩnh, cách cách có lời mời!"
"Ta đang phiên trực." Na Lan Đức Duật thực chẳng muốn đi chút nào.
"Nhưng cách cách tìm ngài có việc!"
Na Lan Đức Duật thở dài một tiếng, đành cùng Tiểu Thảo đi ngược lại đường cũ.
Không bao lâu Na Lan Đức Duật người phủ đầy tuyết bước vào phòng Uyển Nhi, cúi mình hành lễ: "Tham kiến Uyển cách cách!"
"Miễn lễ!" Uyển Nhi thấy Tiểu Thảo đứng ngớ ra bên cạnh bèn quở
trách: "Tiểu Thảo, sững ra đó làm gì, còn không mau rót trà nóng và đem
lò sưởi đến."
Tiểu Thảo rót xong trà lại đưa lò sưởi, Na Lan Đức Duật chỉ khẽ gật
đầu tỏ ý cảm ơn chứ không cầm lấy nên cô đành đặt lên bàn. Tiểu Thảo
biết Uyển Nhi muốn nói chuyện riêng với Na Lan Đức Duật nên tế nhị lui
ra ngoài.
Thấy trên mũ, trên áo Na Lan Đức Duật vương đầy hoa tuyết, Uyển Nhi
định giơ tay phủi giúp anh, Na Lan Đức Duật vội tránh qua một bên:
"Không dám phiền cách cách, tại hạ tự làm được."
"Mời thống lĩnh ngồi." Dù gì Uyển Nhi cũng là cách cách, lễ giáo được dạy dỗ từ nhỏ khiến cô lập tức trở nên dè dặt.
"Trước mặt cách cách nào có chỗ cho tại hạ ngồi, cách cách có chuyện
gì xin cứ sai bảo." Na Lan Đức Duật thận trọng giữ lễ quân thần, nghiêm
mặt nói.
"Cũng chẳng có chuyện gì, vừa nãy nghe thấy thống lĩnh ngâm thơ, nghĩ ngoài trời gió đông rét buốt mới gọi thống lĩnh vào sưởi cho ấm." Uyển
Nhi chẳng qua chỉ muốn gặp mặt Na Lan Đức Duật thôi.
"Đa tạ hảo ý của cách cách, bảo vệ hoàng cung là chức trách của tại
hạ, đừng nói mưa tuyết, dù là mưa đao mưa kiếm cũng không thể tự ý rời
bỏ vị trí. Na Lan Đức Duật ở đây sưởi ấm mà thuộc hạ phải đứng ngoài kia chịu rét thì quả tình vô lý, sau này tại hạ làm sao quản lý bọn họ, làm sao khiến người khác phục tùng. Nếu cách cách không có việc gì khác,
tại hạ xin cáo từ." Na Lan Đức Duật chả dám ở lâu, cung cấm vốn nhiều
chuyện thị phi, để đám cung nữ thái giám ưa bép xép truyền ra ngoài có
trời biết sẽ thành thế nào.
Uyển Nhi vội gọi anh lại: "Đợi chút, tôi còn chuyện này muốn nói với thống lĩnh."
"Mời cách cách nói!"
Uyển Nhi nhìn Na Lan Đức Duật một hồi, đột nhiên đỏ mặt, cúi gằm đầu, lí nha lí nhí không thành câu: "Na Lan... Na Lan Đức Duật, tôi, tôi..." Lời đã đến đầu môi mà không biết nên mở miệng thế nào, "Aiya, kêu mình
cách nào lên tiếng đây, ngượng chết đi được."
Thấy bộ dạng e thẹn đó của Uyển Nhi, Na Lan Đức Duật không hiểu mới
lạ, chỉ cần nhìn thái độ thường ngày của Uyển Nhi là đủ biết.
"Tôi biết cô định nói gì nhưng trong lòng tôi... Thôi, có những điều
cứ nói thẳng ra thì tốt hơn!" Nghĩ đến đây, Na Lan Đức Duật nói: "Cách
cách, Na Lan Đức Duật không phải cỏ cây, đương nhiên có tình cảm. Nhưng
cách cách như tiên nga trên trời mà tại hạ chỉ là kẻ phàm phu tục tử,
tiên phàm đôi ngả, Na Lan Đức Duật đối với cách cách trước nay chỉ dám
đứng nhìn từ xa chứ không có ý trèo cao. Cách cách có lòng ưu ái, tại hạ hết sức cảm tạ."
Lời nói của Na Lan Đức Duật vừa hàm súc lại rõ ràng, nhưng đối với
thiếu nữ mà nói, bị từ chối luôn là chuyện vô cùng đáng xấu hổ. Uyển Nhi ai oán nhìn Na Lan Đức Duật, hồi lâu mới ngoảnh đầu nhìn ra cửa sổ, khẽ thở dài: "Tôi hiểu, tôi chỉ hận mình sinh ra là người hoàng tộc."
Chuyện đã nói rõ thì cũng