
ừa phiền phức vừa phải xuất hiện trước công chúng, bỏ nó đi rồi ở
nhà sống với anh chẳng phải tốt hơn sao? Tính cách Tần Tang ghê gớm như
vậy mà Lý Vi Nhiên không nói gì, chị ấy cũng ngoan ngoãn ở nhà chăm sóc
chồng con. Còn Cố Yên và An Tiểu Ly thì càng không phải nói, tât cả đều
là những bà nội trợ đảm đang. Mấy người anh em đều có cuộc sống gia đình đầm ấm, tại sao đến lượt anh thì lại khó khăn, vất vả đến như vậy? Cái
con bé chết tiệt này thật ngang bướng, lúc trên giường cũng vậy, hễ
không hài lòng thì là lại cào anh, xuống tay chẳng biết nặng nhẹ...Càng
nghĩ càng cảm thấy khó chịu, Dung Nham cố nén cơn đau, xoay người đẩy
chiếc gối ép xuống dưới, nghiến răng nghiến lợi mắng mỏ: "Tiểu quái thú, không nghe lời! Cưỡi em cưỡi em cưỡi em..."
Sáu ngày bảy đêm cộng thêm một buổi sáng nữa, Diệp Mộc ngẩn
ngơ gõ gõ từng trang lịch trong cuốn sổ ghi chép. Đã sáu ngày bẩy đêm
cộng một buổi sáng nữa, cô không gặp cái tên chết dẫm kia.
"Chị ấy sao vậy?" Cylin nhân lúc nhân viên hóa trang lên trang điểm
thêm, len lén hỏi Trương Lâm. "Sao tâm hồn treo ngược cành cây thế?"
Trương Lâm mở rộng hai cánh tay để các nhân viên đeo dây lưng cho cô, thì thầm nói hai từ: "Dung Nham."
"Cãi nhau à?" Cylin kinh ngạc, hai người này mấy ngày trước vẫn còn
ngọt ngào, chính mắt cô nhìn thấy Dung Nham đến đón Diệp Mộc tan làm,
thời tiết lạnh, Diệp Mộc mặc hơi ít quần áo, từ xa Dung Nham đã bước
đến, ôm chặt cô vào lòng, cúi thấp đầu tươi cười nói chuyện khiến người
khác nhìn thấy đều phải ghen tị. Trương Lâm lắc đầu; "chia tay rồi."
Lê Cận Thần đến tìm Dương Thu có việc nên đi ngang qua, những lời đối thoại này đã lọt đến tai anh, bước chân anh lập tức khựng lại. Trương
Lâm và Cylin lập tức ngậm miệng, bốn mắt nhìn nhau, trong lòng đều nghĩ
lần này thì xong rồi. Quả nhiên, Lê Cận Thần sau khi nói vài câu gì đó
với Dương Thu, tiến thẳng về phía Diệp Mộc. Trương Lâm đang đứng bên
cạnh quan sát bắt đầu lo lắng, vội rút điện thoại ra gọi cho Dung Nham.
Giở trò gì thế này! Không có Diệp Mộc che chắn cho thì sau những gì cô
đã gây ra, chắc chắn đã bị Dung Nham dìm chết tới mấy trăm lần rồi, suy
nghĩ cho sự an toàn của bản thân nên không thể để cho Lê Cận Thần đắc
thủ một lần nữa!
"Lười nhác trong giờ làm việc". Lê Cận Thần khẽ gõ chiếc cặp tài liệu lên mặt bàn, mỉm cười. Diệp Mộc đang nằm bò trên bàn giật mình, suýt
chút nữa thì nhảy dựng lên. Lê Cận Thần bật cười, tay đặt lên vai cô:
"Là anh" Diệp Mộc liếc nhìn anh: "Ngày mai là ngày nghỉ, hôm nay chỉ có
một quảng cáo này thôi." Lê Cận Thần "ừm" một tiếng: "Bữa trưa anh ăn
không no lắm, đang định đi uống trà, em có đi cùng không?" Diệp Mộc
chẳng hề nghĩ ngợi, lập tức lắc đầu. Lê Cận Thần cũng không ép, nhưng cứ đứng đó không đi, thoải mái nói chuyện phiếm với cô. Những ánh mắt xung quanh càng lúc càng dồn về phía đó, Diệp Mộc thở dài một tiếng: "Đi
nào, tự dưng em lại thấy đói."
Cuối tuần, người cửa hàng rất đông, đi hết một vòng vẫn không tìm
được chỗ ngồi. Lê Cận Thần mua bánh ngọt và trà sữa, đưa Diệp Mộc lên
sân thượng của tòa nhà công ty. Bầu trời chiều muộn cao rộng, không khí
khô nhưng không quá lạnh. Tòa nhà văn phòng của C&C rất cao, hai
người họ ngồi trên sân thượng, thực cảm thấy gần với bầu trời hơn một
chút. Những buồn bực trong lòng Diệp Mộc được bầu trời cao rộng, xa ngút tầm mắt quét sạch không còn chút dấu vết, thở dài một tiếng thoải mái.
Lê Cận Thần đưa chiếc bánh ngọt và trà sữa cho Diệp Mộc. Diệp Mộc mấy ngày nay không ăn uống tử tế, cũng không khách sáo với anh, ăn uống rất ngon lành. Hai con người trong lòng đều có tâm sự, không nói gì. Sau
khi ăn no, tâm trạng Diệp Mộc tốt hơn nhiều. Sau khi ăn no, tâm trạng
Diệp Mộc tốt hơn nhiều, lại có khí thế làm việc, cô đứng dậy phủi bụi
quần áo, định bước đi. Lê Cận Thần dịu dàng gọi với theo: "Mộc Mộc!"
Diệp Mộc quay đâu lại: "Hả? chuyện gì vậy?"
Còn có thể có chuyện gì nữa, từng cơn sóng trong lòng Lê Cận Thần ầm
ào xô bờ, nhưng mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh. Chuyện đã đến hôm nay, anh còn
tư cách gì để có chuyện nữa đây? Người con gái xinh đẹp như tia nắng sớm ban mai này dã từng chiếu rọi trong cuộc sống âm u của anh, đã cho anh
những hy vọng mà trước đây anh chưa bao giờ có. Đến hôm nay, dù chỉ là
một sự quan tâm thật lòng anh cũng chẳng dám nói....Tự gây nghiệp, không có biện minh.
"Diệp Mộc, trước giờ anh không có cơ hội để nói với em lời xin lỗi".
Lê Cận Thần nói nhỏ nhẹ, nhìn những tòa nhà cao vút bầu trời phía xa xa. "Em là một cô gái tốt, anh là thằng tồi. Mộc Mộc, xin lỗi em!"
"Lê Cận Thần!" Diệp Mộc bất ngờ lên tiếng, nhìn anh hỏi: "Bây giờ anh sống tốt không?"
Lê Cận Thần cười nhạt, từ tốn nói: "Thì vẫn thế thôi".
"Không vui sao?" Diệp Mộc rất chân thành, "Không vui bằng khi còn yêu em?" Trái tim Lê Cận Thần dường như đập thịch thịch, nhìn cô không thể
tin nổi, gật đầu.
"Thế thì tốt". Diệp Mộc mỉm cười. "Cảm ơn anh, em thì rất vui". Cô
xoa xoa tay, đặt cốc trà sữa vẫn còn uống một nửa xuống. "Em xuống làm
việc tiếp đây, Giám đốc Lê. "Lê Cận Thần "ừ" một ti