
o vài tiếng, Tiểu Cố Ý
cười ngặt nghẽo đến bò lăn bò toài.
Công chúa nhỏ cuối cùng cũng hiểu ra, lại bị trêu tức lần này càng tức tối hơn, miệng mếu máo rồi nước mắt như mưa.
Lúc Dung Nham và Diệp Mộc về nhà ăn tối, cô con gái yêu quý mắt đỏ
hoe, phụng phịu chạy tới, hỏi người trong nhà, ánh mắt ai nấy đều có ý
cười, không nói gì. Dung Nham chỉ cần nhìn qua đã hiểu, quay người nhấc
bổng Lương Việt nhướn mày dọa nạt: "Sao cháu suốt ngày chạy tới đây vậy? Nói! Có phải lại bắt nạt Dung Đậu Đậu nhà chú không?"
Lương Việt vô cùng điềm tĩnh: "Sao có thể ạ? Cháu thương Đậu Đậu nhất!"
Dung Nham nhìn về phía Dung Dịch và Cố Ý, hai đứa con trai chỉ cười
không nói gì, anh đặt Lương Việt xuống, vỗ mạnh vào mông nó một cái:
"Tên tiểu tử này! Đừng có mà có ý định gì với con gái chú, nếu không,
chú không nể tình đâu! Đánh cho cháu mò đất tìm răng đấy!"
"Chú hai!", Lương Việt chu miệng. "Đến lúc cháu thực sự có ý gì với con gái chú, chú đã chẳng đánh nổi cháu nữa rồi."
Dung Nham nheo mắt, vung chân một cái quét về phía Lương Việt. Cậu bé phản ứng rất nhanh, nhảy lên tránh được, vung tay một cái đã trốn vào
góc xa, cười lớn. Dung Nham "hừ" một tiếng lạnh lùng, bế cô con gái lên, thơm một cái thật kêu: "Dung Dự ngoan, bố đánh cho anh một trận, cho
con hả giận được không?"
Dung Dự ôm lấy cổ bố, hai mắt đỏ hoe nhìn Lương Việt, muốn nói gì lại thôi: "Thế bố đánh nhẹ thôi nhé... Đừng đánh anh đau quá!"
Lương Việt ngẩn người, cậu bé trước giờ lúc nào cũng hỗn xược bỗng
nhiên cúi đầu, xoa xoa gáy, chu miệng với điệu bộ sung sướng. Diệp Mộc
và Cố Minh Châu đang bày biện bát đũa, nghe thấy vậy liền đưa mắt nhìn
nhau, bật cười. Chỉ có Dung Nham nhìn cô con gái đang nghiêng đầu lén
nhìn bộ dạng cố tình tỏ ra ngượng ngùng của Lương Việt, nước mắt như
mưa.
Buổi tối, sau khi dỗ con gái ngủ xong, trả về phòng thấy Dung Nham
đang lăn qua lăn lại trên giường, Diệp Mộc đá anh vài cái để anh nằm
dịch ra một chút rồi nằm xuống bên cạnh. Dung Nham chồm tới, mặt mày khổ sở dụi vào cô: "Bà xã!", anh thở dài não nề. "Anh thực sự sợ con gái
chúng ta, mới đó mà đã lớn rồi... Đến lúc đó, mấy thằng nhóc đều thích
nó thì làm thế nào?!"
Diệp Mộc cười không dừng lại được: "Thế thì chọn lấy một đứa rồi gả cho thôi."
"Aaaaaaa...!" Dung Nham phát điên. "Làm sao anh nỡ! Aaaaaaa...!" Nói
xong anh lại lăn qua lăn lại làm cho chiếc giường rối tung lên, rồi chồm về phía Diệp Mộc: "Bà xã! Đến đây nào! Chúng ta sinh thêm vài đứa nữa!
Gả một đứa đi vẫn còn đứa khác, gả một đứa khác đi vẫn còn đứa khác
nữa...!"