
n lại bộ xương, nắm lấy bàn tay cô khiến cô cảm thấy rất đau,
ánh mắt phức tạp. Vào giây phút chị cô biết mình sắp đối mặt với cái
chết, cảm giác của chị cô như thế nào, Trương Lâm nghĩ rằng mình hoàn
toàn có thể cảm nhận được vào cái giây phút cô nghĩ rằng thanh kiếm kia
sẽ lao đến và giết chết cô. Tôi không muốn chết, tôi muốn nổi tiếng! Khi những giọt máu nóng ẩm của Trần Nguyên tuôn rơi, nhỏ trên bờ vai cô,
trái tim sợ hãi của Trương Lâm nhắc đi nhắc lại hai câu ấy.
"Bảo bối!" Khuôn mặt Trần Nguyên nhăn nhó vì đau đớn, giọng anh có
phần run rẩy, rất trầm nhưng cũng rất rõ ràng. Trong những âm thanh hỗn
loạn, Trương Lâm chỉ nghe thấy anh nói: "Đừng sợ, anh yêu em!" Chiếc áo
trắng trên người anh lốm đốm vết máu, rất đáng sợ. Trương Lâm quỳ xuống, nước mắt như mưa. Rốt cuộc kiếp trước anh đã nợ cô điều gì, để kiếp này phải trả như vậy? Người con trai mặc áo bào trắng vẫn như ngày nào,
nhưng cô từ lâu đã chẳng phải là người con gái ngốc nghếch mặc đồ a hoàn ấy nữa. Rất nhiều chuyện, không thể làm khác được, rất nhiều tình yêu,
vật vẫn vậy mà người đã chẳng còn như xưa. Được thôi... Trương Lâm khẽ
thầm ước nguyện: "Trần Nguyên, nếu như có kiếp sau, em nguyện vì anh..."
5. Bảo Bảo
"Đậu Đậu nhìn này, đây là con heo con." Cố Ý đặt Dung Dự lên đùi, chỉ vào cuốn sách tranh động vật, nói chuyện với con bé. "Đây là chú ngựa
con, đây là chú cún con, còn đây nữa, thỏ con, ngựa vằn, một mèo con..."
Lương Việt lững thững bước đến, đưa tay ra giật giật mái tóc Dung Dự
vài cái, sau đó lại làm như chẳng có chuyện gì. Dung Dự đang thích thú
nghe, bị giật tóc như vậy, rất không vui, chu miệng chỉ vào thằng bé:
"Đây là kẻ tiểu nhân!" Cố Ý phì cười, Lương Việt lập tức nhếch môi, đưa
hai tay ra, vò vò đầu Dung Dự. "Aaaaaaa...!" Dung Dự thét lên, mái tóc
bện cẩn thận bị Lương Việt kéo bật tung, phủ lên khuôn mặt tức giận đến
đỏ bừng, tiểu cô nương rất tức tối, ưỡn người nhảy xuống khỏi đùi Cố Ý,
đuổi theo Lương Việt định đánh. Lương Việt cuối cùng cũng chọc tức thành công, sung sướng chạy tới chạy lui, Dung Dự đuổi theo, suýt chút nữa
thì vấp ngã. Lúc này, Dung Dịch vừa bước qua từ thư phòng, đưa tay đỡ
lấy cô em họ.
Lương Việt thấy phía sau mình không còn tiếng gì nữa quay đầu làm mặt quỷ với Dung Dự. Dung Dự đang vùng vẫy trong tay Dung Dịch, nhìn thấy
Lương Việt vẫn còn muốn chọc tức, Dung Dịch cảnh cáo người em họ: "Lương Việt! Sao em lại chọc tức Đậu Đậu?! Ngoan ngoãn đi!" Lưong Việt đâu có
sợ, làm mặt quỷ: "Dung Dự là đồ ngốc nghếch! La la la " Dung Dự không
thể chịu thêm nữa, òa khóc nức nở, tuyệt vọng đánh thức người lớn đang
ngủ trưa trong nhà, ai nấy đều chạy ra.
Dung lão gia nhìn thấy cô cháu gái yêu quý khóc như vậy, tim thắt
lại, bộ râu trắng rung rung, không biết phải làm thế nào để dỗ dành con
bé. Bố mẹ Dung Nham càng xót ruột hơn. Dung Nham chỉ có một cô công chúa nhỏ này, cả nhà đều yêu quý, lớn như vậy rồi, lúc ăn cơm người lớn vẫn
đút từng miếng, chăm sóc từng li từng tí. Cố Minh Châu thấy khó xử, véo
tai cậu cháu trai, nghiêm giọng nói: "Lương Việt! Mau xin lỗi Đậu Đậu!"
Lương Việt mang trong mình gen ngang bướng của Cố Nghiêm và tính bá
đạo của Lương Phi Phàm, là một tiểu ma vương, sao có thể nghe lời như
vậy? Cố Minh Châu trầm giọng dọa nạt: "Nếu cháu không xin lỗi, lần sau
dì không đón cháu đến đây chơi nữa, cháu sẽ không được gặp Tiểu Đậu Đậu
nữa đấy!"
Lương Việt nhướn mày, thế này thì quả là đáng sợ! Nó suy nghĩ một
lúc, cười hì hì rồi thoát khỏi vòng tay dì, chạy đến bên Dung Dự: "Đậu
Đậu! Đậu Đậu! Em đừng khóc nữa! Anh kể chuyện cho em nghe nhé?"
Kể cũng lạ, Dung Dự thường hay chí chóe với Lương Việt nhất, nhưng
chỉ cần Lương Việt mở miệng dỗ dành, con bé sẽ lập tóc ngoan ngoãn.
Lương Việt hắng giọng: "Ngày xửa ngày xưa, có một người đi tới Nam Cực,
gặp phải một bầy chim cánh cụt. Anh ta liền hỏi con chim cánh cụt đầu
đàn: "Xin hỏi, hằng ngày ngươi thường làm những gì?" Con chim cánh cụt
trả lời: "Ăn, ngủ và đánh doudou!" Người này liền cảm thấy kỳ lạ, lại
hỏi một con chim cánh cụt khác: "Thế còn ngươi, hằng ngày ngươi thường
làm những gì?" Con chim cánh cụt đó cũng trả lời y hệt như con trước:
"Ăn, ngủ, đánh doudou."
Đúng là công tử thế gia, mới hơn mười tuổi nhưng khi nghiêm nghị cũng rất ra dáng, không chỉ có Dung Dự, những người lớn trong gia đình họ
Dung cũng vây quanh để nghe.
"Người đó hỏi những con chim cánh cụt khác, đều nhận được đáp án như
vậy. Hỏi đến con chim cánh cụt cuối cùng: "Xin hỏi, hằng ngày ngươi
thường làm những gì?" Con chim cánh cụt kia trả lời: "Ăn, ngủ." Người đó đương nhiên cảm thấy lạ, hỏi tiếp: "Tại sao ngươi không đánh doudou?"
Con chim cánh cụt đó liền nói..."
Lương Việt cười tít mắt, ghé sát vào, Tiểu Đậu Đậu đang chăm chú
nghe, đôi mắt xinh đẹp mở to, tò mò nhìn Lương Việt. Lương Việt xoa xoa
đôi má núng nính của Đậu Đậu, cười càng lớn hơn: "Con chim cánh cụt kia
nói: "Tôi chính là Đậu Đậu!"
Đậu Đậu ngẩn ra một lúc, nhìn ông bà, chỉ thấy ai nấy đều giả bộ nhìn đi chỗ khác, bụm miệng cười. Dung Dịch giả vờ h