
h rơi cả
chiếc bảng xuống đất. Các nhân viên lập tức đứng dậy vỗ tay, hết lời ca
ngợi, anh chàng tiểu sinh này trở nên nổi tiếng cũng đều có lý do cả, kỹ thuật diễn xuất này không giành được giải diễn viên xuất sắc nhất thì
giải thưởng Kim Mã cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Cảnh quay cuối cùng
của ngày hôm nay đã được quay xong sớm, mọi người đều vui vẻ vây quanh
đạo diễn thảo luận những cảnh quay tiếp theo. Trần Nguyên cúi đầu đứng
dậy, xua tay về phía người trợ lý đang tiến về phía anh đưa nước và khăn mặt, quay người rời đi. Những người trợ lý theo anh đã lâu đều rất hiểu anh, lúc này như chẳng có gì xảy ra, tự tách ra, mỗi người một việc.
Trương Lâm vì ba câu thoại trong một cảnh quay a hoàn mà đợi tới bảy
tiếng đồng hồ, lúc này đang nằm ngủ trong phòng thay đồ. Khi Trần Nguyên bước vào, cô đang nhắm mắt, sau khi tỉnh lại vài phút, nghe thấy phía
bên ngoài anh vẫn đang sụt sịt, cô không nén được liền duỗi thẳng cánh
tay co quắp đến cứng đơ, phát ra tiếng kêu rắc nhỏ giòn, người ở phía
ngoài lập tức cảnh giác: "Ai?!" Trương Lâm đành ngượng ngùng đi ra.
Khuôn mặt cô đỏ ửng vì vừa ngủ dậy, lớp trang điểm bay dần, vẫn mặc bộ
trang phục của a hoàn màu đỏ, lụng thụng. Trần Nguyên mặc bộ áo bào màu
trắng điển trai đứng đó, những giọt nước mắt trên mặt vẫn chưa khô.
Chàng trai và cô gái gặp nhau trong chính khung cảnh buồn cười như vậy,
một người quay lưng lại phía ánh mặt trời, một người bất ngờ xuất hiện
từ nơi tối lờ mờ, ánh mắt ngượng ngùng giống như một tinh linh chưa từng bước vào thế giới. Kiến trúc của trường quay đều được thiết kế mô phỏng theo thời cổ, cửa sổ được dán bằng những mảnh giấy trắng đã rách, ánh
mặt trời và những làn gió cùng thổi ùa vào, khẽ hát những bài ca vô
thanh trong bầu không khí tươi vui.
Lần thứ hai khi gặp Trần Nguyên, tình hình của Trương Lâm chẳng khá
hơn là mấy. Khi ấy, người quản lý của Trương Lâm là Diệp Mộc đắc tội với hai người phụ nữ lợi hại nhất trong ban lãnh đạo cấp cao của công ty,
bản thân Diệp Mộc có Giám đốc Lê Cận Thần che chắn, hơn nữa, ai nấy đều
biết Tần Tang, nhà biên kịch tài giỏi mà công ty đã kết giao từ lâu
chính là chị họ cô. Vì vậy những người muốn động đến Diệp Mộc đều tự
nguyện đi đường vòng, Trương Lâm chính là con đường vòng ấy. Ngày hôm đó quay cảnh ngoài trời, vui vẻ trên mặt nước. Trương Lâm đang khổ sở lặn
ngụp luyện tập cho cảnh quay, bỗng phó đạo diễn lớn tiếng nói Trần
Nguyên đã đến, để phù hợp với thời gian của anh, toàn tổ đều phải quay
trước. Thật ra, dựa vào thân phận của Trần Nguyên, những cảnh quay ngoài trời như thế này anh chỉ cần có mặt một chút là được, nhưng ngày hôm đó hình như anh chơi rất đã, bước xuống hồ nước, cùng với một đám ba bốn
tiểu minh tinh chơi đùa. Ngày hôm ấy đáng lẽ Trương Lâm đến tháng nên
được nghỉ nhưng Diệp Mộc thời gian gần đây xảy ra bao nhiêu chuyện,
Trương Lâm không dám vì việc này mà làm phiền đến cô, đành dùng một loại băng vệ sinh đặc biệt, mặt dày nhảy xuống nước. Những nơi ống kính
không lia được tới, cô làm tư thế khó coi nằm bò trên đảo nhân tạo giữa
hồ, dán chặt phần bụng vào những miếng xốp cũng chẳng khá khẩm hơn, nghỉ ngơi một chút. Biên tập viên nhìn thấy, đứng bên cạnh hồ khua chân múa
tay, dùng động tác khiếm nhã măng mỏ cô.
Khi bốc thăm phân nhóm chọn bạn diễn, Trần Nguyên bốc phải Trương
Lâm. Lúc đó Trương Lâm đang bị một đám nữ nghệ sĩ có vòng ngực khủng vây quanh dưới hồ, nghe thấy người dẫn chương trình gọi tên hai người, liền ngớ người. Trần Nguyên lặn một hơi, khi nhô đầu lên khỏi mặt nước đã
xuất hiện trước mặt cô. Anh cũng không nói nhiều, đỡ lấy cô, huýt sáo
một tiếng rồi bơi về phía bờ. Những tổ khác cũng đã có nam nữ kết hợp,
cười nói không ngớt. Chỉ có hai người họ là im lặng, suốt chặng đường
không nói với nhau câu nào, lại trở về trước nhất. Lúc lên bờ, Trần
Nguyên nhảy lên trước, sau đó quay lại kéo Trương Lâm lên, bàn tay anh
rất lớn, túm lấy vòng tay nhỏ nhắn của Trương Lâm. Động tác ấy cùng với
những cơ bắp ướt át của Trần Nguyên sau khi lên khỏi mặt nước đã trở
thành tâm điểm chú ý của cả trường quay.
Trước khi tổ thứ hai bắt đầu quay, đạo diễn tiễn Trần Nguyên trở về,
gật đầu cảm ơn anh đã diễn xuất quá đạt. Trần Nguyên quấn chiếc khăn tắm lớn, uể oải vừa đi vừa nghe. Trương Lâm cầm phần thưởng mà biên tập
viên bảo cô mang ra cho Trần Nguyên, im lặng không nói gì, bước theo
phía sau. Trần Nguyên nghiêng đầu nói với đạo diễn một câu ánh mắt quét
qua phần gáy tròn trịa thon thả đang nghiêng sang một bên của cô gái.
"Trương Lâm! Đi nhanh lên!" Phía sau có người gọi lớn. Trương Lâm thở
dài một tiếng đuổi theo đạo diễn và Trần Nguyên, đưa thứ đồ trong tay
cho anh. Trần Nguyên nhìn chiếc túi, rồi lại nhìn Trương Lâm không đưa
tay ra, cứ thế tiến thẳng về phía trước. Đạo diễn cười hì hì. "Đó là ai
chứ?! Cô tiễn Trần Nguyên đi! Tổ thứ hai quay trước, lúc nào cô về sẽ bổ sung mấy cảnh của cô sau!" Trần Nguyên đổi diện với khuôn mặt nhìn
nghiêng của Trương Lâm, khóe miệng khẽ nhếch lên. Trương Lâm đứng một
bên nhìn thấy nụ cười