Polly po-cket
Ai Còn Chờ Ai Giữa Mùa Hoa Nở

Ai Còn Chờ Ai Giữa Mùa Hoa Nở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327310

Bình chọn: 9.00/10/731 lượt.

àng sắc nét tạo cho người

khác cảm giác vừa thời thượng, tháo vát vừa có nét gợi cảm của phụ nữ,

đúng là một mỹ nhân.

Chị nhẹ nhàng bảo Diệp Mộc gọi chị là "chị Sunny", nói rằng mấy chị

em trong công ty đều gọi chị như vậy. Suốt buổi sáng chị đưa Diệp Mộc đi làm quen với môi trường làm việc, lời nói lịch sự, nhiệt tình, nhưng

cũng muốn bày tỏ một ý rất rõ ràng: "Cho dù là bạn học của tam thiếu

gia, rơi vào tay chị thì cũng phải chịu sự quản lý, không có sự đối xử

đặc biệt nào đâu nhé!"

Thật ra, lúc này Diệp Mộc hơi hối hận, cô không nên vì muốn nhanh

chóng rời xa Hồng Kông mà nghe lời Lê Diệm Thần, bước vào cái ô dù

C&C của anh ấy.

"Chị Sunny, em không dám nói mình sẽ làm tốt như thế nào, nhưng em có thể hứa với chị em sẽ cố gắng hết sức. Lúc học đại học em cũng đã làm

thêm trong ngành này, trợ lý ngân hàng và trợ lý cho nghệ sĩ em đều đã

làm. Giấy chứng nhận quản lý viên em cũng đã có, lý luận về tiếp thị em

cũng có tìm hiểu, nhưng không thể hiểu biết nhiều như chị được, về sau

phải phiền chị chỉ dẫn nhiều cho em ạ. Nếu em làm không tốt chị có thể

mắng, chỉ số EQ của em cũng khá lắm ạ." Diệp Mộc nói xong một tràng,

cũng tự cảm thấy khắp người rần rần.

Tôn Vỹ gật đầu có vẻ rất hài lòng: "Thế thì tốt. Đến đây, chị đưa em đi gặp hai người em sẽ làm việc cùng."

Có hai người mà Diệp Mộc sẽ làm việc cùng, đều là con gái, cả hai cái tên đều có chữ "Lâm". Người cao và gầy tên là Cylin, Vương Hề Lâm. Còn

người khá xinh đẹp kia tên là Trương Lâm.

Trương Lâm không có điểm gì khác ngoài hai chữ "ngạo mạn" nổi rõ trên khuôn mặt trắng trẻo, xinh đẹp. Tính cách của Cylin thì không đến nỗi,

vừa nhìn thấy Tôn Vỹ và Diệp Mộc bước vào, lập tức đặt chiếc mascara

trên tay xuống, đứng dậy chào hỏi rất lễ phép: "Em chào chị Sunny!"

Tôn Vỹ vui vẻ chào lại cô, rồi quay sang cười với Trương Lâm dáng vẻ

hờ hững đang ngồi kế bên, nói: "Giới thiệu với hai người, Trương Lâm,

Vương Hề Lâm, đây là người sẽ làm việc cùng hai em, Diệp Mộc, về sau cho dù có việc gì cũng có thể tìm cô ấy." Giới thiệu xong, chị quay ra thì

thầm gì đó với Diệp Mộc, rồi quay người rời đi.

Trên đường tới đây, Tôn Vỹ đã cho Diệp Mộc xem qua thông tin về hai

người này, khiến cô cảm thấy hơi mất tự tin, cười một cái để lấy lại vẻ

tự nhiên: "Chào hai bạn, tôi là Diệp Mộc, Diệp trong từ "lá cây", Mộc

trong "như mộc xuân phong". Sau này, trong công việc mong mọi người giúp đỡ."

Cylin rất hoạt bát, cười rồi nói với Diệp Mộc: "Lúc chị mới bước vào, em còn tưởng chị cũng là một trong những người mới ở đây cơ!"

Cô ấy tâng bốc rất khéo léo, tuy Diệp Mộc biết đó chỉ là khách sáo,

nhưng vẫn cảm thấy rất vui. Hai người đang nói chuyện thì Trương Lâm

ngồi kế bên chớp chớp mí mắt một cách lạnh lùng, sau khi thu hút được sự chú ý của Diệp Mộc, cô khẽ cử động đôi môi căng mọng, ngọt ngào như

viên kẹo dẻo của mình: "Tôi khát nước."

Nụ cười của Cylin ngừng lại trong giây lát, cô nhìn về phía Diệp Mộc. Diệp Mộc cười, tỏ ra thân thiện: "Ồ, được thôi! Các bạn cứ trang điểm

tiếp đi, lát nữa có một chương trình phải ghi hình. Tôi đi mua nước rồi

về ngay."

Trên đường đi tới đây cô đã chú ý ở hành lang có một máy bán nước tự

động. Bước ra khỏi phòng hóa trang, Diệp Mộc vừa đi vừa lấy ra mấy đồng

xu, không để ý nên suýt va phải một người ở chỗ rẽ. Ngẩng lên nhìn, hóa

ra là anh chàng tài xế hôm qua.

"Là anh à? Chào buổi sáng!" Diệp Mộc tươi cười, tít mắt chào hỏi anh.

Hôm qua, Dung Nham làm tài xế cho Lê Cận Thần suốt một ngày, buổi tối ngủ không đủ giấc, từ lúc thức dậy đến bây giờ vẫn đang trong tình

trạng ngái ngủ, khi nhận được nụ cười tươi tắn, rạng rỡ của cô gái này,

anh như người sống lâu trong bóng tối bỗng được ánh sáng mặt trời chiếu

rọi, bất chợt đưa tay lên che mắt.

Diệp Mộc thích thú, dùng chiếc thẻ nhân viên vừa nhận được gõ gõ vào

anh: "Anh làm gì mà không dám nhìn tôi thế? Tôi nhìn rất đáng sợ hay

sao?"

Dung Nham rất ít khi không nói được lời nào như thế này. Anh buông

tay, bản thân mình cũng cảm thấy hành động khi nãy thật kỳ lạ.

Diệp Mộc đang vội, nhét mấy đồng xu vào máy bán nước tự động, mua hai chai nước và hai hộp sữa socola, đưa cho anh một hộp: "Mời anh uống

nước. Bây giờ tôi đang vội, lần sau gặp lại nhé, anh tài xế!"

Lúc cô đưa hộp sữa cho anh có hơi mạnh tay, Dung Nham lùi lại về sau vài bước, bỗng có cảm giác kỳ lạ.

Sau này, khi Dung Nham nhớ lại khung cảnh ngày hôm đó, anh đã hiểu

được cái cảm giác kỳ lạ bất chợt ùa đến ấy là gì. Nhưng lúc này, anh chỉ biết cầm hộp sữa đứng ngây tại chỗ, nhìn theo bóng Diệp Mộc vội vã bước đi, trong lòng có chút tổn thương. Cô gái này thật sự không nhớ gì về

anh sao?

Lê Cận Thần vừa họp xong, bước ra ngoài, đi đến hành lang thì nhìn

thấy Dung Nham đang cầm hộp sữa đứng đó, anh bật cười, ra hiệu cho Cố

Tiểu Điềm nhìn về phía ấy.

Cố Tiểu Điềm hơi liếc mắt, cười nhạt: "Giám đốc Lê, giao dịch của

chúng ta lần này thật đáng giá, Dung thiếu gia không những hạ mình làm

tài xế, bây giờ lại còn mang đồ ăn sáng đến nữa." Từ khi Lê Cận Thần còn ở tổng công ty ở Hồng Kông, cô