XtGem Forum catalog
Ai Còn Chờ Ai Giữa Mùa Hoa Nở

Ai Còn Chờ Ai Giữa Mùa Hoa Nở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329844

Bình chọn: 10.00/10/984 lượt.

ơ, anh mãn

nguyện, hài lòng, Diệp Mộc có bướng bỉnh nữa, anh cũng không nỡ nói cô.

Nhưng cuộc tấn công Diệp Mộc bên này vừa dứt, điện thoại của Dung

Nham lại vang lên. Anh rên lên một tiếng, tiếc nuối rời bàn tay đang đặt trên lưng Diệp Mộc, với chiếc điện thoại vứt trên bàn. "A lô!" Dung

Nham hắng giọng, hỏi lễ phép: "Cháu chào cô ạ, cô đang ở khách sạn phải

không ạ?"

Tề Úc Mỹ Diễm tức tối bừng bừng, nhưng nói chuyện với Dung Nham, bà

vẫn cố nhịn, giọng nói mềm xuống: "Ừ, đúng thế! Các cháu thì sao? Sao

giờ vẫn chưa tới? Chân Diệp Mộc sắp phải thay thuốc rồi." Dung Nham hoàn toàn quên mất điều này, thế này không ổn, thuốc chưa thay mà hoạt động

mạnh cả buổi. Anh cầm điện thoại xoay người qua, sốt ruột xem xét mắt cá chân bên trái của Diệp Mộc. Diệp Mộc tưởng anh lại định giở trò vô sỉ,

chân mềm ra, mắt nhắm lại, một cước tung lên.

Dung Nham cúi đầu nhìn chân cô, nhất thời không để ý, kêu đau một

tiếng, không kịp né, chiếc mũi thẳng và dài lãnh gọn cước của cô, dòng

máu đỏ tươi từ từ chảy ra. Tề Úc Mỹ Diễm nghe thấy đầu máy bên kia có

tiếng động lạ, hỏi dồn có chuyện gì, Dung Nham ôm mũi, thấp giọng nói

rằng không sao. "Một lúc nữa bọn cháu sẽ đến đón cô. Hay là cô cứ lên

tầng mười lăm massage một lúc, thời gian đó bọn cháu sẽ đến nơi. Cô cứ

cầm chìa khóa phòng, lên thẳng khu VIP." Tề Úc Mỹ Diễm vui vẻ nhận lời,

gác máy.

Dung Nham vung tay vứt chiếc điện thoại, kêu lên một tiếng rồi lao về phía Diệp Mộc đang cười nhăn nhở, nghiến răng: "Chân tay linh hoạt gớm

nhỉ? Tưởng khi nãy anh chưa đụng chân đụng tay xử lý em phải không?

Không đau chứ gì?"

"Đau! Đau..." Diệp Mộc biết mình đuối lý, hay tay vòng qua cổ anh lấy lòng, thở dài một tiếng. "Thế mà anh còn bảo chưa đụng chân đụng tay

sao?"

Dung Nham hứ một tiếng, cắn một cái vào mũi cô: "Anh mới chỉ khởi

động một chút mà em đã hét đến hồn bay phách lạc rồi." Anh lại nhào tới. "Còn dám đá anh? Xử lý em!"

Tề Úc Mỹ Diễm cầm chiếc thẻ vàng do Dung Nham đích thân cử người đưa

đến, vừa đưa thẻ ra đã ngay lập tức được hưởng sự phục vụ tận tình, chu

đáo như cho Từ Hy Thái hậu. Khi Dung Nham cùng Diệp Mộc đến khách sạn,

bà nằm trên chiếc ghế quý phi một cách quý phái, đoan trang, đang tận

hưởng tài nghệ massage của bốn cô gái trẻ trung, xinh đẹp đứng hai bên.

Diệp Mộc vừa bước vào đã bắt đầu "móc ngoáy": "Ui cha! Tư thế này của

mẹ... Con vừa bước vào còn cứ tưởng vào nhầm phòng, nghĩ bụng cái khách

sạn sang trọng nhất thành phố này sao mà cũng có mấy trò chẳng đâu vào

đâu thế?" Tề Úc đang thư thái, khóe miệng khẽ nhếch lên sung sướng,

thoải mái, bỗng mắt mở trừng trừng như ném một con dao nhỏ bay về phía

con gái, bà nghiến chặt răng: "Con bé chết tiệt! Sao không ngã què luôn

đi cho rồi!"

"Mệnh con tốt chứ sao..." Diệp Mộc nhún vai xua tay, dáng vẻ đắc ý ấy Dung Nham đều nhìn thấy, anh không nói gì, quay mặt đi chỗ khác.

Tề Úc Mỹ Diễm để ý thấy khuôn mặt của Dung Nham: "Dung Nham, mũi cháu bị làm sao thế kia?"

Dung Nham ngượng ngùng xoa xoa mũi: "Cháu bị mèo hoang cào ạ!"

Tề Úc Mỹ Diễm là ai cơ chứ, vừa nghe đã biết có gì mờ ám, ánh mắt lập tức phóng về phía con gái như luồng điện. Diệp Mộc vốn dĩ có tật giật

mình, lúc này ánh mắt càng khẽ lướt sang một bên. Tề Úc Mỹ Diễm hết nhìn tư thế đi lại không tự nhiên của cô con gái, rồi lại quay sang nhìn

Dung Nham tuy mũi bị đau nhưng mặt vẫn vui vẻ, lông mày hơi nhếch lên,

tủm tỉm cười.

Diệp Mộc bị nắm đúng đuôi, tức tối khiêu chiến với bà: "Mẹ cười cái gì chứ!"

Tề Úc Mỹ Diễm từ tốn, mỉm cười trêu đùa: "Mẹ cười con đấy, quả đúng là mệnh tốt..."

"Mẹ..." Diệp Mộc mặt đỏ bừng, chiến tranh lại bừng lên trong ánh mắt. Dung Nham đang định ngăn lại thì đã có người đi trước một bước.

Cửa phòng bật mở, một dáng người cao lớn chậm rãi bước vào, khóe mắt

Dung Nham lướt qua, có chút lo lắng, quay hẳn người sang nhìn. Chỉ thấy

người này có chiều cao xấp xỉ anh, làn da màu nâu đồng khỏe khoắn rất

đàn ông, những cơ bắp trên người như thoắt ẩn thoắt hiện đằng sau chiếc

áo sơ mi màu trắng bó sát, giống như một nam diễn viên lãng tử trong

những bộ phim điện ảnh của Mỹ. "Có một mami như Mỹ Diễm tiểu thư đây,

quả là một điều may mắn." "Nam diễn viên điện ảnh Mỹ" lên tiếng. "Hi,

Tiểu Mộc Mộc yêu quý, lâu lắm rồi không gặp." Anh mỉm cười, cả căn phòng ngay lập tức như sáng bừng lên.

Diệp Mộc nghe thấy giọng nói, lập tức quay người lại, nhìn người kia với một ánh mắt kinh ngạc: "Tề... Ngải Ức?"

"Yeah... baby!" "Nam diễn viên điện ảnh Mỹ" cười càng rạng rỡ, dang

rộng đôi tay hướng về phía Diệp Mộc. Diệp Mộc nhíu mày nhưng không

tránh, được anh ta ôm thật chặt. Dung Nham đứng một bên, bắt đầu nóng

mặt, mím chặt đôi môi mỏng, khó chịu không nói câu nào, đứng nhìn cảnh

tượng đó.

"Anh đến đón Tề thái thái nhà anh à?" Diệp Mộc khó khăn lắm mới thoát khỏi vòng tay của anh, cất tiếng hỏi.

"Ừ hứ! Anh là tùy tùng trung thành của Mỹ Diễm phu nhân." Tề Ngải Ức

vẫn chưa ôm đủ, lại tiếp tục kéo cô vào lòng. "Tiểu Mộc Mộc, nhớ anh

chưa hả?"

Cách xưng hô này khiến cho Diệp Mộc sởn da gà một giây, sa