ận trong giờ kiểm tra của
“Lão yêu”. Bạn cùng bàn của Nam Cung Nguyên – trong giọng điệu Tưởng Hàm hơi chứa một chút vui sướng nói với Nam Cung Nguyên.
“Cậu biết
cái gì? ‘Lão yêu’ kia chỉ phán đoán chủ quan thôi.” Nam Cung Nguyên tức
giận liếc xéo Tưởng Hàm , khẩu khí không tốt quạt lại.
Cũng
không quản biểu cảm của tiểu tử đó là gì , Nam Cung Nguyên lại đưa ánh
mắt thả lên trên người Tả Ngôn Mặc . Lúc này , sự việc khiến mọi người
mở rộng tầm mắt đã xảy ra , chưa từng có người nào , hơn nữa còn là nữ
sinh có gan ở trước mặt tất cả mọi người trong lớp làm ra hành động như
vậy .
Tả Ngôn Mặc vô cùng thành khẩn cúi đầu về phía mọi người , thanh âm mang theo hối lỗi vô cùng trấn định nói : “Mình xin lỗi mọi
người , sau này mình sẽ không bao giờ… phạm sai lầm này nữa. Mong thầy
và cùng các bạn tha thứ cho mình một lần.”
Mọi người trong lớp
có lẽ đều vì lời cô vừa nói mà đổi vị trí chú ý , chỉ có tầm mắt của Nam Cung Nguyên là không hề chớp dán chặt trên người cô . Nếu anh không
thấy một khắc khi cô cúi người khoé miệng thoáng qua một nụ cười nhạo ,
chỉ sợ ngay cả anh cũng bị lời nhận lỗi “y như thật” của cô che mờ. Vẻ
mặt khinh thường này giống như là thiên thần đang miệt thị kẻ phàm trần
vô tri .
Cô , tuyệt đối không làm ra loại chuyện này.
Trực giác của Nam Cung Nguyên nói cho cậu biết , cô gái này rất không tầm
thường . Nhưng mà , nếu cô không làm tại sao lại thừa nhận ? Điều này
làm cho Nam Cung Nguyên nghĩ mãi không ra. Sự việc Tả Ngôn Mặc nhận lỗi
nhanh chóng kết thúc , nhìn thấy Tả Ngôn Mặc hơi đỏ mặt về chỗ ngồi ,
lúc này Nam Cung Nguyên mới thu hồi tầm mắt . Nhìn chiếc máy CD đang
không ngừng hoạt động , cùng với nét chữ thanh tú viết trên tờ giấy.
Trên đó chỉ viết một câu : dùng nhạc cụ Trung Quốc và nhạc cụ Tây Âu tạo thành dàn hợp tấu.
Từ sau sự việc kia , Tả Ngôn Mặc nhạy bén cảm thấy ánh mắt xung quanh dồn
lên người mình , những bạn học trong lớp trước kia không quen thuộc bây
giờ cũng chú ý tới “Tả Ngôn Mặc” diện mạo xấu xí , đi đường thích cúi
đầu này … Điều này làm cho Ngôn Mặc cực kỳ không thoải mái , thực ra
những việc như thế này ở trong đám học sinh là chuyện rất bình thường ,
lúc thi mọi người đều biết mà không nói . Chẳng qua , Ngôn Mặc lần này
vận khí không tốt , bị “Lão yêu” không chút khoan nhượng chụp ngay cái
mũ “gian lận” lên đầu.
Ngôn Mặc mới từ phòng giáo viên đi ra ,
đem bản kiểm điểm 5000 chữ phong phú giao cho “Lão yêu” , lại nghe “Lão
yêu” dạy bảo một tiết, cuối cùng cũng có thể giải phóng . Câu kết của “
Lão yêu” là như vầy : “Lần này tôi sẽ không báo lên giáo vụ , Tả Ngôn
Mặc , trò phải tự mình lo cho tốt.”
Đi ra khỏi văn phòng , hít
hôm hơi không khí lạnh đặc trưng của buổi sáng , nhớ tới cái vẻ mặt đạo
mạo tự cho là đúng kia , Ngôn Mặc liền buồn nôn . Bây giờ , chỉ cần
không có mặt ông ở đây , ngay cả không khí cũng trong lành hơn rất
nhiều.
Ngôn Mặc nhấc chân đang định xuống tầng quay về lớp lại
thấy lớp trưởng Ôn Lĩnh va bè cánh chết tiệt của cậu , đúng vậy , Nam
Cung Nguyên đang đi tới bên này . Ngôn Mặc bây giờ nhìn đến , không , là nghe được tên Nam Cung Nguyên liền giống như một con mèo bị kích động
dựng thẳng lông mao lên . Lúc Ngôn Mặc đang định chạy trốn , thì Nam
Cung Nguyên đã phát hiện ra cô : “Bạn học Ngôn Mặc , chào!” Kèm theo một nụ cười khiêm tốn nhã nhặn trước sau như một. Ôn Lĩnh liếc mắt nhìn
trộm biểu tình như ngày thường của Nam Cung Nguyên , cũng mang theo nụ
cười chào hỏi Ngôn Mặc “Chào!”
Ngôn Mặc biết trốn không được ,
đành phải kiên trì chuyển ánh mắt đến hai vị tâm phúc trong lớp đứng
trước mặt này , gật đầu với bọn họ , chào hỏi qua loa xong liền nghiêng
người đi qua bọn họ .
“Này , sao cậu lại chủ động chào hỏi với
nữ sinh vậy?” Ôn Lĩnh nhìn bóng lưng Ngôn Mặc xa dần cúi đầu không có ý
tốt hỏi nhỏ bên tai Nam Cung Nguyên.
Nam Cung Nguyên nhìn người
bạn học cùng mình từ thời tiểu học cho đến bây giờ , nhún vai không đáp , chỉ không kiên nhẫn nói : “Cậu còn không mau cút cho mình , đi vào lấy
bài tiếng Anh đi.”
“Đây không phải nhiệm vụ của cậu sao?” Ôn Lĩnh đáng thương nhìn vẻ mặt nhăn lại của Nam Cung Nguyên.
“Hôm nay tâm tình không tốt.” Nam Cung Nguyên nói như lẽ đương nhiên .
Lúc Ngôn Mặc trở lại phòng học thì cảm nhận được rõ ràng ánh mắt của mọi
người đang dạo quanh người cô , cô làm như không có chuện gì về chỗ
ngồi. Ngày hôm qua Yên Nhiên và Tiểu Nhã làm đủ mọi cách kéo cô đi dạo
phố cho bằng được .
Trên đường đi nghĩ hết biện pháp an ủi cô ,
thực ra ngay cả chính Ngôn Mặc cũng cảm thấy kỳ quái , vì sao họ lại tin tưởng mình như vậy ? Bình thường mình đối với họ cũng không có đặc biệt tốt mà?
Nhưng vấn đề này ở chỗ Tiểu Nhã và Yên Nhiên liền trở thành không là vấn đề :
“Cậu đấy , người ngay cả nói cũng lười giống như cậu , sao lại đi làm trò gian trá chứ.”
Bỗng nhiên hiểu ra.
“Chúng mình biết cậu thực ra là người rất kiêu ngạo , sao có thể làm chuyện
như vậy chứ?” Ngày hôm qua lúc chia tay Tiểu Nhã đột nhiên tiến đến
trước mặt Ngôn Mặc nói . Nh