Ai Cứu Vớt Ai

Ai Cứu Vớt Ai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322975

Bình chọn: 8.00/10/297 lượt.

gặp mỗi ngày mà.

Vẻ mặt Yên Nhiên khó hiểu “Không phải chứ , không phải cậu ấy báo danh đại học B sao?”

“Đại học B?” Sắc mặt Nam Cung Nguyên bỗng trở nên khó coi “Cậu nghĩ sai rồi , cậu ấy báo đại học Z mới đúng”

Yên Nhiên bị Nam Cung Nguyên hù sợ , suy nghĩ lại nửa ngày , cuối cùng

không để ý sắc mặt Nam Cung Nguyên , vẫn gật đầu “Là đại học B , lần

trước lúc cậu ấy nói chuyện với tụi mình còn nói muốn thi đại học B .

Cậu … cũng đừng tức giận , có thể là mình nhớ nhầm , nhưng mà , Tiểu Nhã nói cậu ấy thấy Ngôn mặc viết là đại học B … Ê , Nam Cung Nguyên , cậu

đi đâu vậy “

Nam Cung Nguyên như một cơn gió lao xuống lầu , Yên Nhiên ở đằng sau gọi thế nào cũng không được . Huyệt thái dương trên

trán cậu co giật , chạy băng băng dưới ánh mặt trời đang khuất bóng ,

giống như một con cá mắc cạn , đầu hoa mắt choáng , bất cứ lúc nào cũng

có thể ngất được .

Cậu không dám dừng lại , cậu sợ một giây sau , nước mắt sẽ chảy ra ngoài , vậy thì rất không có tiền đồ.

Cậu tưởng rằng , cậu tưởng rằng , tất cả đều là cậu tự nghĩ , khi sự thật

đến thật là tàn khốc , dáng vẻ tự đắc buồn cười đến hôm nay đã bị dẫm

nát dưới lòng bàn chân. Nam Cung nguyên không dừng lại một khắc nào chạy thẳng tới quán bar , cửa khóa , còn chưa tới giờ mở cửa. Cậu lại như bị điên mà gõ cửa , đau đớn kiệt sức

gào : “Tả Ngôn mặc , cậu ra đây!”

Cửa nhanh chóng được mở ra , Ngôn mặc đứng trước mặt cậu , nhìn thấy bộ

dạng cậu thì sửng sốt , một lúc sau mới lên tiếng hỏi : “Làm sao vậy ?”

“Vì sao?”

Ngôn Mặc không hiểu gì , vô duyên vô cớ bị hỏi vì sao , nhìn ánh mắt cuồng

loạn của cậu trong lòng Ngôn mặc không nhịn được sinh ra chút bối rối

“Cái gì vì sao?”

Trong quán bar , cha và Thi Hoa phát hiện không khí không bình thường , cũng đi theo ra.

“Vì sao cậu lừa tôi ? Ngôn Mặc , vì sao phải làm như vậy ?”

“Nam Cung Nguyên , tôi lừa cậu khi nào?”

Đôi mắt của cậu bỗng nhiên phủ kín một tầng sương mù , hô hấp nghẹn lại , ngực phập phồng không ngừng.

“Đã xảy ra chuyện gì vậy ?” Cha từ phía sau đi lên

“Không có việc gì đâu” Ngôn mặc nhanh chóng đi ra cửa , tiện tay đóng cửa lại , đứng đối diện với Nam Cung nguyên , mặt không chút thay đổi , “Chờ cậu

tỉnh táo lại rồi hãy tới tìm mình.”

“Tả Ngôn mặc ! Rốt cuộc cậu

muốn tôi làm gì ? Rốt cuộc cậu còn muốn tôi làm thế nào nữa đây ?” Mắt

Nam Cung Nguyên đỏ lên , kính động , cậu cố ngửa đầu lên để tiếng nói

của mình trấn tĩnh trở lại “Vì cậu , tôi làm còn chưa đủ nhiều sao ?

Tôi thích cậu , đúng vậy , tôi thích cậu đến mức không biết làm gì mới tốt , cho nên , mỗi ngày tôi đều sợ hãi , sợ tôi có chỗ nào không cẩn thận

làm sai , sẽ chọc giận cậu mấy vui , đặt cậu ở trên tay , để cậu ở trong lòng mà yêu thương , tôi không đành lòng khi nhìn thấy mỗi cái nhăn mày nhíu mi của cậu , chỉ cần tôi có thể , tôi nguyện đem tất cả những thứ

tôi có cho cậu . Nhưng mà , cậu thì sao ? Trong mắt cậu , Nam Cung

Nguyên có phải chỉ là một người gọi sẽ đến , đuổi thì đi không .

Là tôi ngốc , là tôi tưởng ai cũng mê mình , tôi nghĩ không cần phải nói

gì , tình cảm của chúng ta đã chín muồi , nhưng mà , cậu dường như không cảm thấy như vậy , cậu căn bản không nghĩ rằng chúng ta đang qua lại ,

nếu không cậu sẽ không tiếp tục nói dối tôi lần nữa!”

Vẻ mặt

Ngôn Mặc như bị đóng băng , không có chút thay đổi nào , hai tròng mắt

nhìn chằm chằm vào đôi môi khẽ run rẩy của Nam Cung nguyên .

“Nếu , cậu không chấp nhận tôi , thì xin hãy nói thẳng cho tôi biết , không

cần để người ta phải hiểu lầm , tôi không phải làm từ đá tảng , chỗ này

của tôi cũng sẽ bị thương.”

Nam Cung nguyên chỉ chỉ vào lồng

ngực mình , nói xong , cậu quay đầu chạy , Ngôn mặc đứng yên tại chỗ ,

hao hết sức lực toàn thân mới ép mình không rơi nước mắt xuống.

“Đồ ngốc , đứa ngốc , từ đầu đến cuối cậu đúng là một tên ngốc”

Ngôn mặc ngồi dưới đất , nhắm chặt hai mắt lại , thở mạnh .

Nam Cung Nguyên này vừa chạy đã không thấy bóng dáng đâu . Ngôn Mặc nhờ Ôn

Lĩnh đến nhà tìm cậu ta , lấy được đáp án là cậu ta đã đi du lịch một

mình rồi.

Cả kỳ nghỉ hè , Ngôn Mặc đều ngồi ngẩn người trước bông hoa hồng được ép khô .

Nhanh chóng khai giảng là ổn thôi , sau đó , cô muốn nói cho cậu biết , cậu đối với cô có ý nghĩa gì .

- Hết tập 1-


XtGem Forum catalog