
i .
Ngôn Mặc để mặc cho cậu lặng lẽ ôm mình , tâm tình phập phồn mãnh liệt cũng dần dần bình tĩnh lại .
Không ai biết qua bao lâu , chỉ biết là khi tách ra , sự không nỡ tách ra kia đã dâng lên mấy hồi . Không biết từ khi nào , được người khác thân mật
lại thư thái như vậy , ấm áp như vậy , là một chuyện hạnh phúc như vậy .
Cậu nói với cô : “Mình đi đây , ngủ sớm một chút , chúc ngủ ngon .”
Sau khi cậu đi , Ngôn Mặc cẩn thận mở chiếc hộp xinh đẹp kia .
Đó là một đóa hoa hồng xinh đẹp diễm lệ .
Hoa hồng , đại diện cho tình yêu .
Một đóa , là toàn tâm toàn ý , một đời một thế .
Nét bút sắc bén đẹp đẽ của cậu viết lên tờ giấy nho nhỏ : “Mặc dù tầm thường , nhưng không thể bỏ qua.
Hoa hồng tình yêu , nở rộ xinh đẹp trong buổi tối hôm nay .
Ngôn Mặc về đến nhà , đang định lấy chìa khóa ra thì bỗng nhiên bị một bóng người bước tới ngăn lại .
“Anh Bạch Đạm?”
“Nhóc con.” Tô Bạch Đạm mặc một bộ lễ phục màu bạc , trên cổ cài nơ , bên
ngoài khoác một chiếc áo banh tô nỉ kẻ vuông trắng xám , tóc dài đã cắt
ngắn .
“Sao anh lại ở đây?” Ngôn mặc chú ý thấy hôm nay anh ăn mặc rất không giống bình thường .
Tô Bạch Đạm cười nhạt nói : “Tham gia xong môt dạ hội , thuận tiện qua đây thăm em một chút”
Trước đó không lâu , Tô Bạch Đạm đã chính thức ký hợp đồng cùng một công ty
đĩa nhạc , album đầu tiên của anh cũng được quảng cáo mạnh , điều này
cũng có nghĩa anh sắp sửa lấy thân phận ca sĩ ra mắt thật sự . Ngôn mặc
xúc động khen ngợi : “Thật không tồi , khi nào thì ra đĩa nhạc , em nhất định sẽ mua”
“Nói điều này còn sớm lắm “ Lúc Tô Bạch Đạm cười , đôi mắt phượng híp lại , vô cùng xinh đẹp , nhưng mà chẳng hiểu tại sao , nụ cười tối nay của anh có chút cô đơn . “Nhóc con ! Anh muốn nói
chuyện với em”
Ngôn mặc không hỏi gì , chỉ gật đầu , lấy chìa khóa ra mở cửa : “Đi vào rồi nói.”
“Anh muốn nói với em chuyện của Nam Cung Nguyên .”
Bạch Đạm còn đứng ngoài cửa , chiếc áo banh tô màu bạc nổi bật vẻ đẹp ngọc thụ lâm phong của anh .
Ngôn mặc thu hồi nụ cười , lẳng lặng nói : “Đi vào rồi nói sau.”
Đối với học sinh cuối cấp mà nói , kỳ nghỉ đông cuối cùng cũng không có ,
chỉ có khi ăn tết là buông thả được mấy ngày . Đến khi khai giảng đã
tiến vào tháng hai , chờ đợi chính là cuộc chiến đề thi với cường độ cao . Thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc , không muốn trở thành kẻ rơi xuống nước , nhất định phải bắt lấy hàng trăm hàng ngàn đề mục là sinh cơ
cuối cùng
Lúc này là thời khắc máu chốt , đồng thời cũng là thời khắc dễ dàng làm cho người ta sinh ra cảm giác mệt mỏi . Giờ nghỉ trưa
Ngôn Mặc được cô Chu gọi đến văn phòng , vừa đẩy cửa đi vào đã nhìn thấy một khung cảnh sục sôi ngất trời . Mỗi thầy cô giáo đều được mấy học
trò vây quanh , trong tay mỗi học trò đều cầm bài thi , miệng không
ngừng hỏi vấn đề . Đến lúc này , cảm giác lo âu cũng sẽ gia tăng gấp bội .
“Ngôn Mặc , lại đây” Cô Chu nhìn thấy Ngôn Mặc đi vào , vội cười gọi cô.
Ngôn mặc đi đến trước mặt cô Chu : “Cô tìm em có việc gì ạ?”
“À , vị này chính là Tạ tiên sinh , ngài ấy tìm em muốn hỏi một số việc .”
Lúc này , Ngôn mặc mới phát hiện bên cạnh cô giáo còn có một người . Người
nọ rất cao , cách ăn mặc thời trang khác hẳn với mọi người ở đây , thời
tiết lúc này vẫn tương đối lạnh , vậy mà trên người lại mặc một cái áo
cổ chữ V màu lam nhạt bằng lông cừu , bên ngoài là áo khoác gió ngắn màu xanh ngọc , hắn tùy tiện quấn một chiếc khăn nhỏ màu trắng quanh cổ ,
đeo một cái kính râm che kín khuôn mặt , tay phải sỏ bốn lỗ , vô cùng
bắt mắt . Người này chính là thuộc kiểu chỉ cần đứng một chỗ cũng có thể trở thành tiêu điểm của mọi người.
Ngôn mặc không rõ , người này tìm mình làm gì ?
“Nơi này nói chuyện không thích hợp , chúng ta có thể đi ra ngoài nói chuyện chứ?”
Người đàn ông khẽ nhếch môi mỏng , tiếng nói vô cùng dễ nghe .
Ngôn Mặc đi theo hắn ra ngoài hành lang , thời gian nghỉ trưa , đám học trò
không phải ở trong lớp học thì ở trong phòng giáo viên , trên hành lang
không có người nào .
“Xin chào , đột nhiên tới tìm em , có chút mạo muội” Người đàn ông lấy một tờ danh thiếp đưa cho Ngôn Mặc .
Tổng giám đốc công ty đĩa nhạc xx Trung Quốc – Tạ Tranh .
Ngôn Mặc phe phẩy tấm danh thiếp , hỏi : “Có chuyện gì sao?”
“Tôi muốn hỏi em có ý muốn trở thành ca sĩ của công ty chúng tôi không?”
Người đàn ông nhìn vào thái độ thản nhiên thẳng thắn của Ngôn Mặc ,
không kìm được lộ ra một nụ cười thích thú , nét cười của hắn quá mức
tỏa sáng , làm Ngôn mặc cảm thấy có chút chói mắt .
“Thật ngại , có phải anh tìm lộn người rồi không “
“Tả Ngôn Mặc , tính cách tốt , hình tượng tốt , thanh âm tốt , cảm âm
tốt , tôi không tìm nhầm người.” Ngôn Mặc không nhìn rõ ánh mắt người
đàn ông này , trực giác cho cô biết hắn đang nhìn chằm chằm mình , ánh
mắt giống như tìm tòi nghiên cứu . Ngôn Mặc khách khí nhận lấy tấm danh
thiếp , lại nói : “Thật xin lỗi , tôi không có hứng thú.”
“Vậy
sao?” Bạch Đạm hình như không nói với mình như vậy , Tạ Tranh không lộ
ra vẻ thất vọng nói , giống như tất cả đ