
Thi tốt nghiệp là chuyện liên quan đến tương lai , ai dám lười biếng , ngay cả học
sinh bình thường không nghe lời bây giờ cũng không thể không thu mình
lại.
Gần như mỗi tuần đều có các bài trắc nghiệm , mỗi ngày đều
có các bài kiểm tra lớn nhỏ , thi mãi cũng thành quen , ngồi lên ghế cầm bút lên là tay di chuyển liên tục hai giờ , ban đầu thì giống như bước
ra chiến trường , sau đó lại được tôi luyện đến tê dại . Ngôn Mặc luôn
vững vàng chiếm giữ vị trí số một ban Khoa học Xã hội , điểm ổn định ,
điểm thi lúc nào cũng khiến cho thầy cô giáo ngạc nhiên , cô Chu khen cô rất có hi vọng thi đậu thậm chí là thủ khoa vào trường đại học Khoa học Xã hội . Ngay cả Lão yên lúc gặp Ngôn Mặc cũng phải nhìn bằng ánh mắt
khác xưa , không ngừng khen cô . Bây giờ Ngôn Mặc chỉ cần xem sách ôn
thi , ngoài ra cô không cần lo lắng gì cả. Từ bữa sáng đến bữa tối Bạch
Đạm sẽ đích thân đưa cơm đến nhà cô , giặt quần áo quét tước cha vì
không muốn cô phân tâm mà thuê riêng một người làm theo giờ . Chỉ có một điều Ngôn Mặc không ngờ tới chính là mẹ cô cũng tới thăm cô . Lúc mẹ cô đến mang cho cô thuốc bổ , dù không mang nhiều đồ nhưng tất cả đều là
hàng tốt , bà nhìn Ngôn Mặc gượng gạo nói mấy câu tự chăm sóc bản thân
rồi liền vội vàng rời đi . Khi Ngôn Mặc nhìn vào những hộp đồ này ,
trong vô thức ngẫm lại tất cả , cô không có cách nào để tiếp tục oán hận bà được , bà chẳng qua cũng chỉ là một người đáng thương.
Hiện
tại ngay cả thời gian nghỉ trưa cũng rất vội vàng , đại đa số người đều
ngồi trong phòng học vội vàng hoàn thành bài tập , không ít người chạy
đến phòng giáo viên để giải đáp thắc mắc , cho nên Ngôn Mặc , Yên Nhiên
và Tiểu Nhã thi thoảng mới tụ tập tâm sự được một chút .
“Ai ,
thời gian này thật sự rất đau khổ , không chơi không ngủ , cả ngày chỉ
đọc sách ôn thi , thật sự sắp bức người ta điên rồi” Yên Nhiên mệt mỏi , nhìn qua cũng đủ biết thời gian ngủ nghê không đủ.
Tiểu Nhã
cũng rất mệt mỏi , thành tích của cô không xuất sắc bằng Ngôn Mặc , hiện tại đang sầu khổ suy nghĩ nên thi đại học gì : “Ngôn Mặc à , cậu thi
đại học gì vậy ?”
Ngôn Mặc nghĩ nói : “Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì mình chắc sẽ thi đại học B .”
“Hả? Chính là đại hoc B khó vào nhất đấy hả . Ai , quên đi , dù sao với
thành tích của cậu thì muốn thi vào đại học này cũng có thể thi đậu.”
Tiểu Nhã lại nhìn Yên Nhiên , “Còn cậu thì sao?”
Thần sắc Yên
Nhiên ảm đạm lắc đầu : “Thành tích bây giờ của mình như đang ngồi trên
tàu lượn vậy , lúc cao lúc thấp , mình cũng không biết , mơ mơ hồ hồ”
“Đúng rồi , Nam Cung Nguyên nhà cậu thi vào đâu ?” Yên Nhiên quay sang hỏi
ngôn Mặc , vẻ mặt mang ý cười xấu xa. Ngôn Mặc trực tiếp bỏ qua cách
dùng từ lung tung của cô bạn : “Không nghe thấy cậu ấy nói qua , nhưng
mà mình đoán chừng nếu không phải đại học Q thì cũng là đại học Z . Nói
không chính xác được”
“Vậy à , thành tích của cậu ta cũng trâu
bò giống cậu , nhất định không thành vấn đề.” Yên Nhiên chống cằm dùng
ánh mắt hâm mộ xuất thần nhìn Ngôn Mặc.
“Không cần quá lo lắng , cậu cứ phát huy thật tốt thì thi đại học Q cũng không thành vấn đề”
Ngôn Mặc nhìn thấy bộ dạng cô đơn của Yên Nhiên cũng không biết phải an
ủi cô thế nào.
Hiện tại giữa các học trò và học trò , thầy cô
giáo và học trò , người giám hộ và học trò , ngoại trừ thành tích ra còn có nguyện vọng . Nó đã là một điều không thể thay đổi , trong cuộc sống học tập vô cùng buồn chán , tuần lễ văn hóa của thể nói là thời gian
mang đến hi vọng cho cuộc sống như trong địa ngục của những học sinh
cuối cấp , chỉ có vào lúc này bọn họ mới có thể nghỉ ngơi lấy hơi .
Nhưng mà đối với giáo viên chủ nhiệm mà nói , tuần lễ văn hóa là hoạt động
làm cho bọn họ đau đầu nhất . Thi cử còn không kịp , sao còn có thời
gian để cho học sinh tham gia thứ này . Có điều đây là truyền thống của
trường học , dựa theo lời nói của hiệu trưởng , trong học tập phải kết
hợp với giải trí , mặc dù là cuối cấp , cũng không thể cướp đi toàn bộ
quyền lợi tham gia hoạt động vui chơi giải trí của học sinh được . Dây
đàn căng quá cũng sẽ đứt đoạn mà.
Tôn chỉ của cô Chu là giản
lược tất cả , hoạt động cần tham gia , nhưng không cần tập trung quá mức , cho nên lớp biểu diễn cái gì , tất cả đều sắp xếp bố trí đơn giản ,
chỉ là , trận thi đấu ca sĩ lai làm cho cô Chu có chút đau đầu , mấy học sinh báo danh thành tích lại không quá ổn định , cô lo khi đi tham gia
trận đấu sẽ làm cho bọn họ phân tâm . Nhìn tờ giấy đăng ký mà ủy viên
văn nghệ đưa tới , cô lần lượt bỏ qua , nhìn thấy cái tên cuối cùng thì
vỗ cùng kinh ngạc há hốc miệng . Trên tờ giấy kia chính là tên Tả Ngôn
mặc .
Ngôn mặc , đứa bé yên lặng đấy muốn ghi danh?
Việc Ngôn Mặc muốn tham gia thi đấu nhanh chóng được truyền ra ngoài , Nam
Cung Nguyên cũng đã biết từ lâu , Ngôn Mặc tuần trước cũng đã nói với
cậu , cho dù Ngôn mặc có quyết định gì , cậu cũng đều ủng hộ cô . Nhưng
mà , Ôn Lĩnh dán vào lỗ tai cậu lảm nhảm nói mấy câu khiến cho đầu óc
cậu phiền chết đi được .
“Với thực lực của Ngôn Mặc tám t