
hầm có
thể thắng được , đến lúc đó cô ấy sẽ lên sân khấu biểu diễn trước toàn
trường , nhiều ánh mắt thèm thuồng nhìn chằm chằm Ngôn Mặc như vậy , cậu chịu được sao?”
Nam Cung Nguyên trả lời như đinh đóng cột : “Cô ấy thích làm gì mình sẽ ủng hộ , cô ấy nói không muốn để lại tiếc nuối
gì ở thời trung học , mình đương nhiên sẽ đứng ở bên cạnh cô ấy , cậu
nói nhảm vừa thôi , lo nghĩ vô cớ” Lời tuy nói như vậy , nhưng nghe qua
lời Ôn Lĩnh nói , quả thật cậu cũng cảm thấy có chút không yên tâm , sau khi suy nghĩ lại cảm thấy mình như vậy rất giống cô dâu nhỏ có ý trí
độc chiếm vô cùng mạnh , không kìm được mà rùng mình một cái , bắt bản
thân dừng lại .
Tuần lễ văn hóa phối hợp cùng lễ Giáng sinh sắp
tới , đây là cơ hội cuối cùng cho những học trò năm cuối tham gia hoạt
động của trường , cho dù thầy cô giáo căn dặn mãi là không cần chú ý để
mà lỡ những buổi thi thử , nhưng trong lòng mọi người vẫn đặc biệt quý
trọng .
Ngôn Mặc thắng quả nhiên giống như lời Ôn Lĩnh dự liệu
trước đó , cô rất xinh đẹp , giọng hát trời sinh cũng rất đẹp , lại thêm công lực ca hát không ai sánh bằng , trổ hết tài năng trước các đối thủ và trở thành người thắng cuối cùng . Đồng thời đem sự cuồng hoan cuối
cùng quanh tuần lễ văn hóa này đẩy lên cao trào . Tả Ngôn Mặc biểu diễn , chuyện này ở trong trường học có thể cũng coi là một chuyện lớn . Ai
cũng biết Tả Ngôn Mặc có thành tích tốt , tính cách cũng rất được ,
nhưng mà , cô ca hát cũng rất lợi hại , lại làm cho rất nhiều người chấn động . Học trò năm cuối rất được ưu đãi , lần này chọn ra hai người
xuất sắc nhất đều ở lớp mười hai , một người là Ngôn Mặc , một người
chính là Ôn Lĩnh .
Kết quả vừa được công bố , Ôn Lĩnh rất giảo
hoạt cố ý chọc giận Nam Cung nguyên : “Ha ha , mình tính cùng Ngôn mặc
hát song ca một bài , thật sự là may mắn a.”
Nam Cung Nguyên lần này kiên quyết không để ý đến cái bộ dạng “tiểu nhân đắc ý” kia nữa ,
lạnh lùng nói ra một câu : “Học đệ học muội thích Ngôn Mặc có rất nhiều , cậu vẫn nên cẩn thận một chút thì tốt hơn , đừng có mà quá đáng.”
Cùng ngày lễ hội cuối năm hôm đấy , Nam Cung Nguyên và Ôn Lĩnh ở phòng hóa
trang phía sau sân khấu chuẩn bị . Lễ hội cuối năm lần này , Ôn Lĩnh
cùng Ngôn Mặc thật sự quyết định hát song ca , lúc Ôn Lĩnh đề nghị không phản đối ,đối với Ngôn Mặc mà nói hình thức như thế nào cũng không có
vấn đề gì . Nam Cung Nguyên sau khi nghe Ngôn mặc đồng ý , liền chủ động đề nghị nhạc đệm sẽ do cậu đàn violin , Ôn Lĩnh nói cậu quỷ kế đa đoan , còn đưa ra biện pháp như vậy nữa .
Ngôn Mặc sau khi cân nhắc
cảm thấy đề nghị này không tồi , nhưng nếu đồng ý thì chỉ có đàn violin
không thôi là không đủ , Ngôn Mặc đưa ra ý kiến để mình đàn piano , Nam
Cung Nguyên đàn violin phối hợp .
Điều này khiến cho Nam Cung
Nguyên cảm thấy có chút khó tin , cậu biết Ngôn Mặc có thiên phú về âm
nhạc , nhưng cậu cũng chỉ biết cô ca hát rất lợi hại , nhưng không có
nghe thấy cô nhắc tới việc cô biết đàn piano . Ngôn mặc giải thích qua , từ rất lâu trước cô đã luyện đàn , anh Air đánh đàn rất lợi hại , là
chính tay anh dạy cô đánh đàn . Cũng vì vậy mà buổi biểu diễn của bọn họ càng được mọi người chú ý hơn . Lúc này , trong phòng hóa trang .
“Quà giáng sinh chuẩn bị xong chưa?” Ôn Lĩnh chỉnh lại nơ , đứng trước gương cẩn thận quan sát bộ lễ phục biểu diễn .
“Xong rồi , sau khi kết thúc mình đưa cô ấy về nhà sẽ tặng .” Hôm nay ngày
tốt , vừa là lễ giáng sinh , lại là lễ hội cuối năm , đương nhiên không
thể thiếu quà tặng .
Về mặt này Nam Cung Nguyên rất cẩn thận ,
ngày lễ lớn nhỏ cậu đều tỉ mỉ chuẩn bị quà cho Ngôn Mặc , có lúc là một
món đồ chơi nhỏ thú vị , có lúc là một món quà tinh xảo , tóm lại là đủ
kiểu quà tặng đa dạng , tuyệt đối sẽ khiến Ngôn mặc thích thú . Nhưng mà , điều này lại làm khổ đám huynh đệ của cậu , cứ hôm nào đến ngày lễ là bọn họ lại phải hao hết tâm tư giúp Nam Cung Nguyên chọn quà , thật sự
là còn mệt mỏi hơn cả mua quà tặng cho bạn gái mình.
“Aizzz ,
cậu cũng đẩy mạnh lên chút đi , đã sắp ba năm rồi , còn không thể đường
hoàng chính chính gọi người ta một tiếng bạn gái” Tuy rằng thời gian qua , Nam Cung Nguyên và Tả Ngôn Mặc ở trong mắt mọi người chính là một đôi , nhưng mà người biết nội tình bên trong , tỷ như Ôn Lĩnh này , thì
hiểu rõ tình hình nhìn bên ngoài và bên trong không khớp nhau .
Lần này Nam Cung nguyên cũng không nóng vội , rất nhàn nhã nói : “Sợ cái gì , mình cùng cô ấy thi cùng một trường đại học , đến lúc đó còn có bốn
năm , còn sợ thời gian không đủ sao?”
“Cô ấy đồng ý thi cùng một trường với cậu sao ?”
“Đúng vậy”
“Vậy cũng không tệ lắm”
“Đừng nó nhảm nữa , đến giờ biểu diễn rồi . Đừng có làm mấy mặt mình đấy ,
mình cùng Ngôn Mặc với cậu cùng một sân khấu , cậu đừng có cản trở.” Hai người bọn họ đi ra khỏi phòng hóa trang của nam sinh , Ngôn mặc đã đứng đợi bên ngoài chờ biểu diễn . Sau khi tiết mục trước kết thúc , màn sân khấu hạ xuống , người dẫn chương trình nói lời giới thiệu xong .
Nam Cung Nguyên nhìn Ngôn Mặc ngày hôm nay , đầu óc