
h ngọt ngồi
trên dãy ghế nhỏ cao cạnh cửa sổ , Ngôn Mặc ăn hai miếng phát hiện Nam
Cung Nguyên còn chưa ăn , cô buông thìa nhẹ giọng hỏi : “Nếu như là
chuyện buổi trưa , muốn hỏi thì trực tiếp hỏi là được!”
“Mình không muốn hỏi !... Cậu trả lời cậu ta thế nào?”
Vẻ mặt Nam Cung Nguyên bối rối nhìn chằm chằm vào miếng bánh ngọt của mình , không dám nhìn thẳng vào Ngôn Mặc . Nghe câu trả lời trước sau mẫu
thuẫn của cậu , Ngôn Mặc bật cười . ‘Người ta có ý tốt , tôi cũng không
nên cự tuyệt , đúng không”
Người bên cạnh đột nhiên giống như mất đi tiếng nói , thời gian trở nên trầm mặc .
Đến khi Ngôn Mặc ăn hết một miếng bánh ngọt cuối cùng , cái bánh ngọt kia
của Nam Cung Nguyên vẫn im lìm không động đến chút nào.
Chắc
cũng không ngốc đến mức đấy chứ . Ngôn Mặc xoay người về phía Nam Cung
Nguyên , lại phát hiện cậu nhóc lớn đầu này đang cúi đầu , cắn chặt môi
của mình , lông mi hơi run lên , tay nắm thì dường như rất dùng sức.
“Không ngờ Tả Ngôn Mặc cũng biết nói đùa sao ?” Ngôn Mặc nhẹ giọng nói , thanh âm trong vắt giống như âm thanh của thiên nhiên “Đương nhiên là tôi từ
chối rồi”
Cô nhìn hô hấp của cậu thả lỏng ra , sau đó quay phắt nhìn về phía cô.
“Cậu , cậu không nên làm tôi sợ.”
Nín nhịn nửa ngày để nói ra một câu như vậy , Nam Cung Nguyên cũng cảm thấy mình mất mặt . Ngôn Mặc nở nụ cười , ánh mắt ôn nhu , trong giọng nói
không giấu được ý cười của cô : “Đừng có tự mình lo nghĩ” Nam Cung
Nguyên vừa vui vừa giận nhìn Ngôn Mặc , rồi nhanh chóng giải quyết miếng bánh ngọt trước mắt.
Đi ra khỏi tiệm bánh ngọt , trên đường xe
cộ đi lại đông đúc , giờ cao điểm trong thành phố luôn kéo dài rất lâu . Nam Cung Nguyên hiển nhiên đã bỏ được tảng đá lớn trong lòng , mắt cười híp mí , toàn thân thoải mái .
“Ngôn Mặc , cám ơn”
“Sao tự nhiên lại nói cám ơn với tôi?”
“Từ trước đến giờ tôi không biết nên nói chuyện thế nào với con gái , tính
khí lại nóng nảy , đến bây giờ tôi vẫn tùy hứng đối với cậu như vậy ,
nhưng cậu vẫn nguyện ý…” Nam Cung Nguyên không biết nên dùng từ ngữ như
thế nào mới có thể biểu đạt được cảm nhận trong lòng .
Ngôn Mặc
im lặng nghe xong , tiếp nhận lời của cậu : “Thật ra cũng không phải vậy . Đối với tôi mà nói , mấy ngày này tôi mới cảm thấy sống cho đáng
sống.”
Nam Cung Nguyên ngẫm nghĩ , thử mở miệng nói : “Tôi không biết nói như vậy cậu có tức giận hay không , chỉ là cảm giác của cậu
làm cho tôi cảm thấy dịu dàng hơn rất nhiều , cậu biết không , lúc mới
đầu cảm giác lạnh lẽo cậu tạo cho mình làm tôi cảm thấy nói chuyện với
cậu quả là một việc vô cùng khó khăn . Nhưng mà bây giờ đã tốt hơn nhiều rồi.”
“Có lẽ là vì bây giờ không cần phiền não chuyện gì cả ,
tâm tình bình thản , bây giờ ngoại trừ việc thi tốt nghiệp ra , không có việc gì có thể ảnh hưởng đến tôi”
Trong một thoáng Nam Cung
Nguyên không biết nên vui mừng hay nên cảm thấy mất mát , ngoài điều đó
ra không có gì ảnh hướng đến Ngôn Mặc , như vậy còn cậu thì sao , có
phải cậu vẫn phải tiếp tục chờ đợi hay không ?
Nam Cung Nguyên
không giống Tả Ngôn Mặc , Tả Ngôn Mặc có thể đem tâm sự chôn thật sâu ở
trong lòng , không biểu lộ một chút gì . Nhưng Nam Cung Nguyên lại không thể làm được như vậy , nếu như cậu không vui sẽ giấu nụ cười đi , nếu
cậu khó chịu khi nhìn người ta sẽ hờ hững , nếu tức giận sẽ không cố kỵ
điều gì mà phát tiết ra ngoài.
Bây giờ cậu có chút buồn bực , hơn hai năm qua , cậu luôn đảo qua đảo lại giữa thiên đường và địa ngục ,
nhưng vẫn không thể thích ứng được với sự chênh lệch trong chuyện này.
Chỉ một lúc sau , bọn họ đã đi tới dưới nhà trọ Ngôn Mặc thuê , Ngôn Mặc
đứng trước mặt cậu theo thói quen chờ cậu nói một điều gì đó cuối cùng
với mình , cậu luôn có chuyện nói với cô vào lúc này . Nhưng lần này
thời gian cậu trầm mặc nhiều hơn trước rất nhiều.
Cuối cùng ,
cậu hạ quyết tâm tay trái của cậu chậm rãi tới gần tay trái của Ngôn Mặc , sau đó nhẹ nhàng giữ chặt lấy , Ngôn Mặc hơi giật mình , nhưng vẫn để mặc cậu kéo cô lại . Nam Cung Nguyên cảm nhận được sự cổ vũ rất lớn ,
đôi con ngươi màu hổ phách yên lặng nhìn cô nói : “Chúng ta cùng nhau
thi đại học tốt nhất , thi trường đại học giống nhau , được không?”
“Được” Ngôn Mặc không chút do dự đáp.
“Cậu nói thật , không gạt tôi?” Cô đáp quá nhanh , trái lại càng khiến cho cậu không yên tâm .
“Không lừa cậu” Ngôn Mặc đành phải khẳng định lại .
Trên khuôn mặt anh tuấn nở một nụ cười thoải mái , Nam Cung Nguyên nhẹ nhàng buông cánh tay Ngôn Mặc ra , vẫy vẫy tay chào cô .
Cậu biết , tình cảm của bọn họ chỉ có chầm chậm chảy , mới có thể nở rộ trong yên lặng.
Những ngày bước
vào giai đoạn cuối cùng trôi qua vô cùng nhanh , dường như chỉ trong
chớp mắt đã lật sang một trang lịch mới . Người ta thường nói học sinh
cuối cấp là nhưng đứa trẻ khổ nhất , lúc thời tiết nóng nực cũng phải
liều mạng , thời tiết lạnh giá cũng phải liều mạng , hoạt động trong
trường ngoại trừ đại hội thể thao truyền thống cùng lễ văn nghệ ra , tất cả đều không có quan hệ gì đến những học sinh cuối cấp .