
với bốn tháng u ám kia của mình.
Nam Cung Nguyên vẫn dáng vẻ vai khoác túi sách , đút tai nghe điện thoại , dáng người cậu thuộc dạng
nam sinh hơi gầy , nhưng lại có thân hình rất cao , vô cùng cao ráo ,
cho dù chỉ mặc bộ đồng phục đơn giản trên người trông cậu vẫn hấp dẫn
ánh nhìn . Ánh mắt của Nam Cung Nguyên tập trung tìm kiếm trong đám
người , có hai nam sinh lớp 8 đi qua cậu , cậu cũng không để ý gì .
Nhưng không ngờ hai nam sinh này nghĩ cậu đang nghe nhạc , giọng nói
cũng không có ý nhỏ xuống “Cậu xem , đây chẳng phải là Nam Cung Nguyên
sao ? Cậu ta lại đang chờ Tả Ngôn Mặc à?”
“Xem ra là vậy , thật
sự là không có lòng tự trọng , bị từ chối lâu như vậy rồi không từ bỏ ,
mình nghĩ Tả Ngôn Mặc đã chán chết từ lâu rồi . Tưởng bộ dạng đẹp trai
một chút là giỏi , cũng chẳng phải tất cả nữ sinh đều thích hắn”
“Đúng vậy , nếu đồng ý thì đã đồng ý từ lâu rồi , còn chờ tới bây giờ làm gì?”
Nam Cung Nguyên hoàn toàn không nghe nhạc , lời của bọn họ cậu đều nghe
được rõ ràng . Máu trong người lập tức vọt lên đỉnh đầu , tay Nam Cung
Nguyên vô thức nắm chặt lại , khớp xương kêu lên răng rắc , ngay cả
những đường mạch máu màu xanh trên mặt cũng có thể nhìn thấy rõ ràng .
Bọn họ từ đầu đến cuối đều không hiểu gì hết , có điều kiện gì để bàn
luận về cậu !
“Nam Cung Nguyên ?” Nam Cung Nguyên ngẩn ra , lúc
lấy lại tinh thần liền phát hiện ra Ngôn Mặc đã đứng trước mặt mình từ
lúc nào . Ổn định lại tâm tình , Nam Cung Nguyên nở nụ cười tươi nhất ,
nói : “Tan rồi à?”
“Ừ , giáo viên dạy hơi quá giờ một chút” Ngôn Mặc lơ đãng nhìn theo bóng lưng hai nam sinh đi xa dần kia , mở miệng
nói “Chúng ta đi thôi”
“Được , đi?”
Nam Cung Nguyên cảm thấy trái tim của mình bắt đầu hoạt đông vượt quá sức của mình .
“Không phải cậu đang đợi tôi sao ?”
“Không phải … à … phải …. ừm … quay về quán bar sao?”
“Không phải , tôi quay về nhà trọ”
Hai người sóng vai bước đi , mái tóc dài của Ngôn Mặc thoải mái buộc thành
đuôi ngựa , khuôn mặt nhìn nghiêng xinh xắn hoàn mãi , trên mặt cô vẫn
là biểu tình lạnh nhạt , hoàn toàn không nhìn ra tâm tư của cô một chút
nào . Lúc hai người bọn họ đi qua trạm xa liền nhìn thấy hai nam sinh
ban nãy đang đợi xe , Ngôn Mặc thấy lúc Nam Cung Nguyên nhìn bọn họ có
chút nín nhịn .
“Sau này tôi sẽ chú ý không ra muộn .”
Giọng của cô không lớn không nhỏ , tới gần hai nam sinh kia chắc đã nghe được .
Còn Nam Cung Nguyên đương lúc Ngôn Mặc vừa dứt lời , đôi mắt đẹp lập tức trợn to .
“Ngôn Mặc … cậu thay đổi rất nhiều … Vì sao? Tôi có chút không hiểu?”
Ngôn Mặc nghiêng đầu , sắc nắng vàng ấm áp phủ trên gương mặt trắng nõn của
cô , khiến khuôn mặt không có biểu cảm gì của cô trở nên sinh động hơn , môi cô như chứa đựng ý cười , Nam Cung Nguyên không dám chắc chắn ,
nhưng lại chìm đắm bên trong sự yên bình này .
Ngôn Mặc nhẹ
giọng nói : “Bởi vì có người nói , tôi hẳn phải thi vào trường đại học
tốt nhất cả nước . Cho nên , tôi muốn cố gắng”
Ngôn Mặc nhìn bức
thư cầm trong tay , xác định đúng thật là ở nhà để xe , sau đó liền yên
tâm chờ đợi . Buổi sáng cô nhìn thấy một phong thư đặt trên bàn học ,
Ngôn Mặc vừa liếc qua đã biết đây là một bức thư tỏ tình , đối phương
hẹn cô gặp mặt ở nhà để xe vào giữa trưa . Ngôn Mặc suy nghĩ đi suy nghĩ lại cuối cùng vẫn quyết định gặp mặt nói rõ cho đối phương thì tốt hơn .
Không ngờ vẫn là cô tới trước , Ngôn Mặc ngồi đợi trong nhà để
xe một lúc thì thấy một nam sinh đang chạy nhanh về phía cô , sau khi
dừng lại còn không ngừng thở hồng hộc , lúc lên tiếng cũng có phần đứt
quãng : “Thật ngại , vừa rồi thầy giáo tìm mình có việc , mình thật sự
không ngờ được sẽ bị giữ lại lâu như vậy , thật xin lỗi!” Nam sinh không ngừng cúi đầu giải thích với Ngôn Mặc , Ngôn Mặc cũng không cảm thấy
sao , chỉ bình thản lắc đầu.
Sau khi nam sinh kia bình ổn lại ,
bỗng có chút khẩn trương nhìn Ngôn Mặc , không biết nên nói gì ngay lúc
này , ngượng ngùng gãi gãi đầu , ánh mắt mơ hồ bất định . Ngôn Mặc cẩn
thận đánh giá cậu ta một lượt , nhận ra câu ta là ủy viên thể dục của
lớp 1 , lúc đại hội thể thao cậu ta và Nam Cung Nguyên đều náo động như
nhau . Ngôn Mặc thấy cậu ta mãi không mở miệng , cô quyết định vẫn là do mình làm rõ trước : “Mình tới chỗ hẹn là muốn nói , thư của cậu mình đã xem qua , chỉ có điều , mình chỉ có thể nói thật xin lỗi với cậu , mình không thể nhận .”
Nam sinh kia kinh ngạc nhưng ngay lập tức quên hết cả ngượng ngùng : “Vì sao ?
Mình biết mình làm như vậy có chút đường đột , có lẽ cậu còn không biết mình , nhưng mà …”
“Bạn học , cho dù cậu là ai , mình có biết cậu hay không , chúng ta đều
không có khả năng” Ngữ điệu của Ngôn Mặc không có một chút gợn sóng ,
dõng dạc rõ ràng , thấm vào ruột gan , đôi mắt đen trong vắt của cô làm
cho người nam sinh trước mắt có phần không nhịn được đỏ mặt lên , trên
trán còn phủ một lớp mồ hôi còn sót lại vì ban nãy chạy vội tới.
“Vì sao …”
“Vậy vì sao cậu lại thích tôi chứ?” Ngôn Mặc thay đổi cách nói . “Bởi vì cậu rất tốt , cái gì cũng tốt , th