
ông chịu nhận lấy lon coca kia.
"Nhóc , tôi không đá văng cậu ra ngoài đã là tốt rồi đấy"
Bộ dạng của cha giống như vẻ đang nói cậu có uống hay không , không uống thì lăn ra ngoài.
Đang lúc Nam Cung Nguyên chán nản muốn quay về thì bên cạnh đột nhiên xuất hiện một mỹ nữ siêu cấp.
"Cha , nhóc con còn đang ngủ" Thi Hòa đi về phía Đại Mập kêu hai chén , nói với cha .
"Nó không khỏe sao ?" Cha nhíu mày.
Nam Cung Nguyên trộm nhìn Thi Hoa một cái , quả nhiên là mỹ nữ hiếm có , chẳng lẽ người Ôn Lĩnh nói là cô ấy ?
"Không phải,"Thi Hoa uống xong một ngụm rượu màu vàng trong cốc , nói "Hình
như không vui cho lắm . Cần đánh thức nó không , cũng đã muộn rồi"
Cha lắc đầu nói : "Nó không muốn dậy thì đừng kêu , để nó ngủ ở đây đi , dù sao cũng là phòng giữ lại cho nó . Gọi điện thoại về nhà của nó là được rồi." Thi Hoa dường như phát giác ra Nam Cung Nguyên đang nhìn cô , ánh mắt chuyển sang nhìn về phía Nam Cung Nguyên , lập tức tươi cười nói :
"Ôi cha , hôm nay có soái ca đến đây à" Cô nhướn mi nhìn về phía Nam
Cung Nguyên , mang theo chút ý tứ hất mặt qua .
Nam Cung Nguyên cảm thấy có một trận gió bắc lướt qua , hóa đá ngay tại chỗ.
"Con đừng trêu chọc nó , học sinh đây , hôm nay chắc là lần đầu tiên cậu ta đến."
Cha cười ha hả nhìn Nam Cung Nguyên ngồi đằng kia , cả khuôn mặt đều tái mét rồi.
"Thi Thi , mau , nhóc con tỉnh rồi" Một người con trai bước ra từ bên trong , rất khốc.
Thi Hoa càng hứng thú hơn nhìn Nam Cung Nguyên một cái , sau đó đi theo Air đi vào.
"Oa , là Thi đại mỹ nữ . Cha , khó trách chúng tôi đợi lâu như vậy còn chưa bắt đầu , thì ra là hát chính đang ngủ , thật không nể mặt mà" Ngồi bên cạnh Nam Cung Nguyên hình như là khách quen , hắn vừa uống bia vừa dùng khẩu khí bất mãn nói , nhưng ánh mắt lại đuốt theo bóng người con gái
vừa đi vào kia .
"Cậu có thể trở về mà" Cha thờ ơ hồi đáp.
"Không được , dù thế nào đi nữa tôi cũng phải đợi đến khi diễn"
"Vậy cậu đừng dài dòng nữa"
"Hôm nay là ngày Silence thành lập tròn lăm năm , chắc sẽ hight lắm đây ?" Lại có người đến quầy bar , vẻ mặt rất sốt ruột .
"Thì bốn bài . Sau đó , nhóc con sẽ đi ra , những người khác vẫn tiếp tục"
"Không phải chứ , ngày quan trọng như vậy sao mất hứng thế được ?" Lời này
không phải chỉ một người nói . "Sức khóe của nó không tốt lắm" Cha rất
nghiêm túc trả lời "Không thể mệt mỏi quá được"
Nam Cung Nguyên
thơ những lời nói chuyện của những người đó đại khái cũng hiểu ra một ít , hôm nay là ngày kỷ niệm lăm năm thành lập tức nhóm nhạc tên là
Silence , nói cách khác là cậu tới đúng lúc . Hình như hát chính của ban nhạc này rất được hâm mô , ông chủ quán bar trông có vẻ rất thương cô
ta , xem ra Ôn Lĩnh nói không sai , buổi tối cô ta chỉ hát bốn bài . Nói như vậy , cô gái đẹp vừa rồi chắc hẳn không phải là cái người từ trong
miệng của Ôn Lĩnh . Nam Cung Nguyên nhìn đồng hồ đeo tay một chút , còn
chưa phải quả muộn , nếu đến đây rồi , tốt xấu gì cũng phải xem ban nhạc mở màn , bằng không chẳng phải là đến uổng công sao . Cậu điều chỉnh
lại tư thế , vô cùng buồn chán bắt đầu chờ đợi .
Trong quán bar
liên tục mở những bài nhạc Jazz vô cùng lạc hậu nhưng tuyệt đối kinh
điển , đám người bắt đầu không kìm nén được , có lẽ không đủ sức chờ đợi nữa , người đến hỏi dần nhiều hơn . Nhìn lại cha thì vẫn bình tĩnh nhàn nhã.
Lúc này , toàn bộ đen đuốc trong quán đột nhiên tắt ngụp đi.
Lầu trên lầu dưới vang lên tiếng hoảng sợ , Nam Cung Nguyên cũng giật mình
một chút , ánh mắt không thích ứng kịp , quán bar bây giờ đưa tay ra
không thấy được năm ngón .
Chỉ có phía trước sân khấu nhỏ là có một chút đèn âm u .
Xem ra , bắt đầu diễn rồi.
Nam Cung Nguyên nheo mắt lại , cẩn thận nhìn lên động tĩnh trên sân khâu .
Lúc này , một người con trai rất cao xuất hiện , nhìn vô cùng model , dáng
người cao dáo thon thả , theo sát phía sau là một co gái , trong ánh đèn xanh lờ mờ tối có thể thấy được cô mặc một bộ đồ bó , dáng người uyển
chuyển . Sau đó , lại là một người con trai , rất cao , bước chân đi lên rất thong thả , không giống tư thế tương đối nghiêm chỉnh của người con trai phóng khoáng phía trước , người con trai này hình như buộc một búi tóc đuôi sam sau đầu , cầm một cây đàn ghi ta trong tay .
Bọn họ đều dừng lại , chỉnh lại nhạc cụ của mình một chút , sau đó liền bất động.
Cuối cùng , một bóng người mơ hồ xuất hiện .
Có thể nói là bước ra từ trong ngàn vạn tiếng kêu gọi .
Bóng dáng cô vừa lộ ra một phần ba , tiếng vỗ tay xung quanh đấy đã vang lên như sấm dậy , tiếng huýt gió , tiếng kêu gọi ầm ĩ hết đợt này đến đợt
khác.
Nam Cung Nguyên bị khí thế này hù dọa , nhưng tầm mắt của cậu vẫn di động theo từng bước đi chậm rãi của bóng người kia .
Là con gái , váy dài chấm đất , thân hình của cô nhìn rất nhỏ gầy , nhất
là phần eo , yếu ớt như liễu rũ , tóc của cô rất dài , chừng đến thắt
lưng , uốn thành từng lọn tóc xoăn . Lúc cô đi lên sân khấu , người con
trai đứng bên trai cầm lấy tay cô , đỡ cô bước lên , sau đó cô bước đi
tao nhã đến chính giữ , đứng t