Polly po-cket
Ai Cứu Vớt Ai

Ai Cứu Vớt Ai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324351

Bình chọn: 7.5.00/10/435 lượt.

đẹp như cũ , nhìn lại khuôn mặt cô , toàn thân cô vài lần , những nơi cậu nhìn qua dần dần bắt đầu

trùng khớp với bóng dáng của Tả Ngôn Mặc .

"Cô ấy là Tả Ngôn Mặc , Tả Ngôn Mặc ?" Nam Cung Nguyên kích động khiến đầu lưỡi cũng phải

thắt lại , cậu đột nhiên tiến đến trước mặt cha giống như vội vã muốn

giám định thứ báu vật quý giá nhất trên thế gian .

Cha ngạc nhiên nhìn cậu nam sinh trước mắt không biết phát điên cái gì , nói :

"Cậu là ai ? Cậu ..."

"Rất xuất sắc , tên nhóc Bạch Đạm này cuối cùng cũng không kìm nén được nữa , được lắm , trai tài gái sắc , bọn họ rất xứng" Đại mập đắm chìm trong

cảnh đẹp trên sân khấu kia , không biết lời nói đã kích thích Nam Cung

Nguyên .

Đúng rồi , cô là Tả Ngôn Mặc , Tả Ngôn Mặc là cô.

Vở kịch này có bảo nhiêu hung hiểm !

Cô cho cậu cảm giác quen thuộc , trên người cô tỏa ra khí chất lạnh lùng

tinh khiết , cô tươi cười giống như đóa sen mới nở . Hết thảy không phải trùng khợp , tất cả đều là thật . Cô gái cậu thích cố hết sức che dấu

bản thân , che dấu đến mức không tiếc "hủy" đi vẻ đẹp mà con gái quan

tâm nhất .

Từ trước đến giờ Nam Cung Nguyên chưa từng phát giác

ra thần kinh mình lại yếu ớt như vậy , yếu ớt đến mức ngay lúc này đã

khiến cho cậu vỡ thành từng mảnh vụn .

Mà ở trên sân khấu nét

mặt trấn định của Ngôn Mặc xuất hiện mấy vết nứt , cô có phần kích động

lùi về phía sau một bước . Cô nên trả lời thế nào ? Người này rất quan

trọng đối với cô , thế như không thể vì quan trọng mà trở thành người

yêu được , hoặc có thể nói đúng hơn là đối với chuyện này cô không có

hứng thú và cũng không có chuẩn bị trước . Cô không dám nhìn chị Thi Hoa , không dám nhìn Nam Cung Nguyên . Cô yên lặng một lúc lâu , yên lặng

nhìn khuôn mặt chờ đợi của Bạch Đạm đang dần dần trở nên ảm đạm . Bên

tai là tiếng ồn ào , kêu cô đồng ý đi , bảo cô trả lời , bảo cô chấp

nhận , những tiếng ầm ĩ này khiến cô căm tức chưa từng thấy.

Có lẽ cô nên đồng ý , giả vờ đồng ý Bạch Đạm trước , như vậy ..

Nhưng ý nghĩ này còn chưa kịp thành hình , cổ tay phải đã bị người cầm chặt , sau đó người nọ rõ ràng đã dùng rất nhiều sức lực kéo cô về phía sau

mình , ánh sáng chiếu trước mắt thoáng cái đã bị cậu che đi phân nửa.

Nam Cung Nguyên kéo cổ tay Ngôn Mặc , với sức lực kia cổ tay Ngôn Mặc có thể sẽ xuất hiện những vết bầm tím.

Nam Cung Nguyên hết tất cả hơi thở sắc bén uy hiếp nhìn về phía Bạch Đạm ,

ngăn cản tầm mắt của anh , không cho anh dùng ánh say đắm hoặc đấy nhìn

Ngôn Mặc .

"Tôi sẽ không nhường cô ấy cho anh." Giống như kỵ sĩ

kiêu ngạo tuyên thệ . Nam Cung Nguyên xoay người , cúi đầu , Tả Ngôn Mặc như mộng ảo gần ngay trước mắt , gần đến mức có thể nhìn rõ ngũ quan

giống như kiệt tác tỉ mị của Thượng đế , cô hoảng sợ nhìn Nam Cung

Nguyên , ánh mắt xinh đẹp không bị kính che khuất , lần đầu tiên dùng

diện mạo thật xuất hiện trước mắt Nam Cung Nguyên .

"Đi!"

Trong lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng vì tình huống bất ngờ phát sinh này , Nam Cung Nguyên giữ chặt tay Ngôn Mặc xoay người chạy như bay về phía cửa.

Mắt của Ngôn Mặc thật

sự có thể so sánh với mắt cá , lúc Tiểu Nhã mới thấy hơi ngây người ,

sau đó lập tức hỏi "Làm sao vậy," , Yên Nhiên nhìn thấy ban đầu còn cười to một trận , sau đó mởi thở dốc hỏi cô "Có phải đã khóc không ?"

Tâm tình của Ngôn Mặc vốn đã tệ , hoàn toàn không có ý định trả lời . Nhưng lại bị Yên Nhiên nhìn trúng tim đen , sắc mặt trầm xuống , ngay lập tức gục xuống bàn giả vờ ngủ . Tiểu Nhã và Yên Nhiên đều cảm thấy hơi kinh

ngạc , Ngôn Mặc là một người không thích để lộ cảm xúc lên mặt , nhưng

hôm nay lại thay đổi sắc mặt nhanh như vậy , coi bộ xảy ra chuyện lớn gì rồi . Hai người liếc mắt nhìn nhau một cái , buông tay , đều cùng một

vẻ không biết.

Tất cả đều bị phát hiện , giống như một đứa nhóc

bị lột hết quần áo , xấu hổ đứng ở trên đường mặc cho người ta nhìn bằng ánh mắt khinh ghét . Ngôn Mặc nhìn ra ngoài cửa sổ , hành lang đối diện vẫn còn một vài nam sinh đứng , trên khuôn mặt thanh xuân luôn tràn đầy tinh thần , đương nhiên ánh mắt thi thoảng lại nhìn về phía này . Nghe

nói việc "liếc mắt đưa mày" này đã xuất hiện mấy đôi thành công .

Ngôn Mặc nhìn về phía tốp người qua cửa sổ , Nam Cung Nguyên vẫn như ngày

thường , đứng đưa lưng về phía lan can , cánh tay tựa lên phía trước ,

nhìn qua rất trầm mặc , không nói chuyện gì với người bên cạn . Ngôn Mặc đột nhiên đứng lên , bước về phía trước mấy bước , đưa tay khép màn che lại .

"Làm sao vậy ?" Ánh sáng đột nhiên tắt , Tiểu Nhã kỳ quái ngẩng đầu hỏi .

"Sáng quá , mình muốn ngủ." Ngôn Mặc lại ngồi xuống , chôn mặt vào bàn.

Đương nhiên , ý chí thì muốn không có nghĩa là thật sự có thể thành công .

Mấy đêm không ngủ kết quả đổi lại đại não càng minh mẫn và hứng phấn .

Bữa tiệc kỷ niệm tốt đẹp , buổi tối tốt đẹp , bây giờ nhìn lại giống như

trăng trong nước , hơi một chút gợn sóng liền tan rã thành hàng vạn mảnh vỡ , không cách nào nắm lên , cũng không thể dùng mắt chắp vá.

Chị Thi Hoa lạnh nhạt , anh Air trầm mặc , cha không có cách