
ô bước về phía anh, chỉ là trong lúc ấy, hành động đó lại diễn ra rất tự nhiên.
Cô nhẹ nhàng đến phía sau anh. “Tiên sinh, tôi có thể hỏi ông đang tìm cái gì sao?”
Nghe cô ôn nhu hỏi, anh quả nhiên tái mặt quay sang nói. “Đừng làm phiền
….”lời nói mang vẻ tức giận, đến khi nhìn thấy nụ cười trong sáng kia,
bối rối bước lui vài bước.
“Tĩnh” Anh lắp bắp gọi, vô thức chuyển dời ánh mắt khỏi đôi mắt trong veo như nước của cô.
“Anh đang tìm người sao?”
Im lặng.
Anh làm sao thừa nhận anh đang tìm cô.
“Muốn em giúp anh không?”
“Không cần.” Anh hắng giọng, nói một cách khó nhọc. Người anh muốn tìm là cô
gái đang đứng một cách duyên dáng trước mặt anh đây.
Cô nhìn anh vài giây. “Không ngờ anh cũng tới đây xem phim.”
Anh căn bản là không có xem, phim vừa chiếu được mười phút, anh đã ngủ
thiếp đi, so với nằm trên chiếc giường lớn quý giá kia thì càng thật yên ổn, thật ngon.
Anh lần thứ hai hắng giọng, vẻ mất tự nhiên, cảm thấy gò má dường như đang nóng dần lên.
“Em nhớ rõ trước kia anh không thích xem phim, trừ phi là một bộ phim hành
động được sản xuất với kinh phí cực lớn, không ngờ anh cũng có hứng thú
với thể loại phim phóng sự như thế này.”
Không, anh một chút hứng thứ cũng không có, chỉ là vì theo dõi cô mà đến.
“Thật là một bộ phim tuyệt vời phải không? Em xem thật cảm động.” Đôi mi thanh tú cong cong, đôi mắt sáng dịu dàng.
Anh giật mình nhìn kỹ cô, lập tức phát hiện viền mắt còn lưu lại chút ửng
đỏ … cô khóc sao? Một bộ phim buồn chán khiến anh có thể đi vào giấc ngủ trong vòng mườI phút lạI có thể làm cô khóc sao?
Anh quả thật … khụ … không biết nói thế nào
“Anh không nghĩ vậy sao?” Cô xem anh dường như không đồng ý.
“Rất dài dòng, tiết tấu quá chậm, tình tiết yếu kém, nội dung không rõ, thủ
pháp làm phim của đạo diễn thật kém.” Một bộ phim hay bị anh đánh giá
không đúng chút nào.
Cô kinh ngạc nhướng mày nhìn anh. “Đây là phim phóng sự mà! Anh không quen xem sao lại muốn đến xem làm gì?”
Hỏi rất hay! Anh rầu rĩ nghĩ, nhưng bề ngoài vẫn tỏ vẻ thản nhiên. “Vậy em nói anh nghe xem bộ phim đó cảm động ở điểm nào?”
“Điểm nào ư?” Trầm Tĩnh ngấp ngứ một chút, sau đó lại nói. “Rất nhiều”
“Ví dụ như?”
“Ví dụ như ngay đầu phim là cảnh mặt trời mọc, đó mang một ý nghĩa sâu xa,
còn có ….” Trầm Tĩnh mạch lạc nói ra những điểm cô thấy đáng phải khen
ngợi của bộ phim phóng sự này, tuy nhiên, cũng phân tích một vài khuyết
điểm nho nhỏ, nhưng nói chung khuyết điểm cũng ko thế che lấp được cái
ưu điểm của bộ phim.
Cô nói một câu, Mạnh Đình Vũ nói lại một
câu, cô tranh luận, phản bác lại mà vẫn không hề tức giận, vẫn như cũ
không nhanh không chậm từ tốn phân tích rõ ràng cái nhìn của mình.
Đến cuối cùng, Mạnh Đình Vũ không nói nữa mà chỉ nhìn một cách chăm chú vào mắt cô.
“Thế nào?” Cô nhướng mày. “Em nói sai sao?”
“Anh chỉ là không nghĩ đến … em lại tranh luận với anh.” Anh nói thật nhỏ,
ánh mắt có chút hoảng hốt. Cô gái trước kia sẽ không nói với anh như
thế, cô sẽ làm nũng, sẽ “chơi xấu”, nói không lại anh liền nhăn mặt nhăn mày, nhưng sẽ không thể nào cùng tranh luận với anh một cách bình tĩnh
như thế.
“Không quen với việc có người tranh luận với anh sao?”
Cô nhẹ giọi hòi, khóe môi hơi cong, hiện lên một nụ cười mang vẻ chế
giễu.
Ngực anh chấn động.
Cô đang chế giễu anh?
Cô
lẳng lặng nhìn anh vài giây. “Em đi đây, hẹn gặp lại anh.” Nhẹ nhàng một cái gật đầu làm, cái đuôi ngựa xinh đẹp khẽ lay động.
Mắt anh thấy cô sẽ rời đi, cổ họng anh dường như bị nghẹn lại, anh hắng giọng, thật vất vả mới thốt ra được câu hỏi.
“Em muốn đi đâu sao?”
Cô xoay đầu nhìn lại. “Ăn bữa tối”
“Một người?”
“Không được sao?”
Anh bước lên đứng trước mặt cô, ánh mắt giống như một người đang cố ý gây sự với cô, “Đây là sự vui sướng của em?”
Cô giật mình.
“Ngồi ngây người trong quán café một buổi sáng, một mình bước đi trên đường,
một mình xem phim, hiện tại cũng một mình ăn cơm tối, đây là sự vui
sướng của em sao?”
“Làm sao anh biết?” Cô bỗng dưng trợn mắt. “Anh theo dõi em?!”
Anh nhất thời bối rối, nhưng anh vẫn ép mình không để tâm đến và gật đầu. “Đúng thế, anh theo dõi em.”
“Vì sao lại làm như vậy?” Cô hỏi, trên trán lấm tấm mồ hôi.
“Bởi vì anh muốn biết sự vui sướng của em là như thế nào, bởi vì anh sợ em nói dối, bởi vì anh không yên tâm, cho nên …”
“Đơn giản mà nói, anh không tin em?” Cô cắt đứt câu nói của anh, giọng nỏi
rất nhẹ, rất mềm mại nhưng trong đó lại mang một ý nghĩa sâu xa làm
người khác phải sợ hãi.
Mạnh Đình vĩ giật mình.
“Anh cho
rằng, em vẫn còn là cô gái mãi không thể trưởng thành của ngày trước hay sao? Anh có phải đang nghĩ, bởi vì năm đó anh bỏ rơi em, làm em đến bây giờ vẫn còn cô đơn một mình, cho nên muốn gánh lấy trách nhiệm, chiếu
cố đến em?”
Cô thế nào mà trong khi hờn giận chất vấn anh như thế, biểu hiện vẫn bình tĩnh, giọng điệu vẫn lãnh đạm như vậy?
Mạnh Đình Vũ kinh hoảng, trong chốc lát không tìm được từ gì để nói, vất vả lắm mới tìm về tiếng nói của mình.
“Anh thừa nhận là anh có ý nghĩ đó, chẳng lẽ không đúng sao? Tĩnh, nếu không vì sao