
anh cãi một cách chói tai trong khoang
tàu, thỉnh thoảng lại nhìn phía ngoài, ánh mắt ngưng lại tại một nơi bất định
Khi cô nhìn xa xăm, gương mặt thanh tú lạI bỗng nhiên phảng phất một lớp sương mù, khiến mặt cô càng thật nhẹ nhàng, làm cho người
khác thật khó nắm tới.
Anh vòng tay ôm lấy ngực, nhìn dáng vẻ của cô một cách khát vọng.
Anh phát hiện bản thân rất muốn biết cô đang nghĩ cái gì …
Hắn phát hiện chính rất muốn biết, nàng đang suy nghĩ cái gì…
Đến trạm Trung Sơn, cô đứng dậy xuống tàu.
Đi theo sau bước đi của cô cũng thật không dễ dàng, cô bước đi dường như
theo một điệu nhạc nào đó, đôi lúc nhanh, đôi lúc chậm, làm cho người
khác không kịp thời gian mà trở tay, để lại một khoảng cách thật dài
giữa hai người.
Cô dừng chân tại một chỗ kỳ lạ, anh đứng nhìn và cảm thấy thật lạ lùng.
Giống như hiện tạI, cô đứng lạI trên lốI đi bộ, ngửa đầu nhìn một gốc cây lớn.
Cây này có cái gì đẹp sao? Anh ngạc nhiên nhìn theo ánh mắt của cô. Là nở
hoa rồI sai? Lá rơi sao? Hay là đang kết những quả đáng yêu?
Cũng là không có, chỉ là một chút bóng nắng thưa thớt mà thôi.
Anh không giải thích được, không hiểu được kỳ diệu ở chỗ nào, nhưng cô lạI xem một cách rất mê li, nheo mắt nhìn rất lâu.
Trầm Tĩnh ơi Trầm Tĩnh, em sẽ không nhìn đến ngốc luôn rồi chứ?
Anh thầm lo lắng trong lòng.
Cô đứng lặng dưới tàng cây một lúc lâu, giữa lúc tâm trí anh vô cùng bối rối và lo lắng thì, cô bước đi.
Trái tim đang như bị treo lơ lửng của ai cuối cùng cũng hạ xuống an toàn.
Anh theo cô đến một tòa nhà màu trắng nằm phía bắc của đường Trung Sơn,
kiến trúc của tòa nhà mang phong cách của của nước Mỹ, trên cánh cửa sắc là một tấm bảng hiệu khắc bằng kim loại đề “Tòa nhà Quan Điểm Đài Bắc”
Đi qua quán café nằm phía bên ngoài, cô bước vào phía trong. Dựa theo kinh nghiệm, anh cho rằng cô muốn đến tiệm sách, mặt anh biến sắc, ão não
thầm khó chịu không biết cô sẽ mất tiếp bao nhiê thời gian, nhưng cô lại bước nhanh qua tiệm sách, hướng về phía rạp chiếu phim nằm phía sâu bên trong mà đi.
Hóa ra là muốn xem phim.
Mạnh Đình Vũ thở dài một hơi.
Xem phim cũng tốt, đúng lúc, anh cũng đã rất nhiều năm chưa đến rạp để xem phim.
Anh thầm cảm thấy may mắn vì cô không chọn một nơi khác có thể làm anh
không biết làm cách nào giết thời gian, nếu cô vào một tiệm sách hoặc
một quán café để thư giãn, anh sợ anh sẽ phát điên lên mất.
Chỉ là anh trăm tính ngàn tính cũng không tính được ngay cảviệc xem phim cũng có thể làm một người đàn ông phát rồ vì nhàm chán.
Bởi vì, cô chọn chính là bộ phim “Thiên hiểu đắc” của một người đạo diễn vô danh nào đó, một bộ phim phóng sự dài dòng siêu cấp vũ trụ.
Trầm Tĩnh mang một đôi mắt đỏ hoe bước ra khỏi rạp chiếu phim.
Mí mắt có chút sưng, khóe mắt còn sót lại một giọt nước mắt do sự cảm động mà bộ phim mang đến, trên mà cũng sót lại vài giọt ngước mắt trong
suốt.
Khóc thật nhìu.
Cô đưa ngón tay, chùi giọt lê ở khóe mắt, đôi môi anh đào khẽ cong tạo thành một nụ cười giễu chính mình.
Thực sự là một bộ phim hay, tuy rằng đạo diễn thể hiện bộ phim có chút chậm
rãi, đôi khi thậm chí rất nhàm chán, nhưng phim nhựa chủ yếu là nhắm đến nhân tính, khiến người ta thực sự tỉnh ngộ.
Một cuốn phim hay! Có thể như vậy mà thoải mái rơi lệ, thật là tốt!
Cô mỉm cười, đi vào phòng vệ sinh rửa mặt, chải đầu sơ lại, đem tóc một lần nữa buộc cao lên kiểu đuôi ngựa.
Sau đó, cô lấy một ít tiền lẻ trong túi, đang định đến Starbucks mua một ly Caramel Cappuccino thì bỗng thoáng nhìn thấy một người đàn ông từ rạp
chiếu phim bước đến.
Anh ta đi lại có chút chậm rãi, tóc rổi bời
có vẻ như bởi vì tựa lưng vào thành ghế, nhìn có vẻ rất buồn cười, đôi
mắt anh chớp chớp, còn giống như trong mơ vẫn chưa thể tỉnh lại.
Anh ta tại saolại xuất hiện chỗ này? Sao lại có một bộ dàng chật vật như thế?
Trầm Tĩnh trốn trong góc, buồn cười nhìn anh.
Chỉ thấy anh lắc lắc đầu, vài giây sau, đôi mắt bỗng trợn to, như là đột
nhiên giật mình tỉnh giấc, ánh mắt khôi phục lại cái nhìn đầy cảnh giác.
Trầm Tĩnh nhìn chăm chú vào dáng vẻ anh đảo mắt xung quanh, dáng vẻ rất kỳ
lạ, môi như nhấp nháy một tiếng chửi thầm, có vẻ giống như vừa bị người
ta lấy mất đồ đạc này nọ.
Anh băng qua hành lang, nhìn quanh tại mỗi ngã rẽ, chạy ra toà nhà rồI vộI vàng quay trở lại.
Anh ta đang tìm cái gì?
Trầm Tĩnh ngạc nhiên, chăm chú nhìn hành động kỳ lạ của anh.
Tiếp đó là một tiếng gầm nhỏ vẻ phẫn nộ.
Sau vài năm lăn lộn tại phố Wall, cô tưởng rằng bây giờ anh trở nên lạnh
lùng, trở thành một loại người mà cô thường thấy trong những quyển tiểu
thuyết tình cảm, một người đàn ông vô huyết vô lệ, giống hệt một người
được tạc từ băng đá.
Nhưng có vẻ không phải như thế.
Anh
thoạt nhìn cò vẻ đang rất tức giận, cô không nghi ngờ nếu lúc này có kẻ
nào can đảm dám đến gần chọc ghẹo anh, anh sẽ hướng về người không biết
tốt xấu đó mà hét một cách tàn bạo.
Ý nghĩ đó vừa xuất hiện, Trầm Tĩnh không khỏi bật ra tiếng cười, tao nhã bước tới.
Cho đến nhiều năm sau, cô vẫn không thể hiểu rõ lúc ấy rốt cuộc là động lực nào thúc đẩy c