XtGem Forum catalog
Ái Đắc So Với Ngươi Tiêu Sái

Ái Đắc So Với Ngươi Tiêu Sái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323823

Bình chọn: 9.5.00/10/382 lượt.

g cô kể, Trang Hiểu Mộng thử lý giải.

“Đại khái là ý đó.” Trầm Tĩnh mỉm cười. “Tuy nhiên, chính xác hơn, mình nói

là mình mong anh ấy không cần tiếc nuối hay hối hận về việc chia tay

ngày xưa.”

“Yes!” Trang Hiểu Mộng và Đồng Vũ Thường còn chưa nghe hết lờI Trầm Tĩnh, liền lớn tiếng đồng tình, vỗ tay hoan hô. “Vô cùng

đồng ý, phải như vậy mới được! Không hổ là Tĩnh, mình biết cậu sẽ không

làm tụi mình thất vọng.

Ai … thế mà các cô vừa rồI còn vừa uống

rượu vừa lo lắng Trầm Tĩnh bị người đàn ông kia khua môi múa mép một lúc sẽ mềm lòng, nguyên lai là các cô lo lắng quá mức cần thiết.

Hai người liếc mắt nhìn nhau, cùng trao đổi một cái mỉm cười.

Thấy bọn họ lo lắng, Trầm Tĩnh cũng biết hai người bọn họ nãy giờ lo lắng

cái gì, cô mở miệng, đang muốn lên tiếng, Đồng Vũ thường lại nói trước.

“Thế nào? Hắn nghe được cậu nói như vậy thì phản ứng làm sao? Sắc mặt có hay không trở nên rất khó xem? Ha Ha, nhất định là cứng họng đúng không?”

“Chỉ là cứng họng? Mình nghĩ hắn sẽ tối mặt, tám phần mười là hận thông thể

lập tức đi về đi!” Trang Hiểu Mộng tiếp lời mỉa mai một cách khoa

trương.

“Đáng đời hắn! Loại đàn ông vô lương tâm ấy, phảI để cho hắn bị báo ứng như thế mớI được.”

“Cho rằng phụ nữ rất dễ dàng đùa giỡn sao? Hắn nói đi là đi, nói về là về?

Hắn cho rằng Tĩnh sẽ ngoan ngoãn ở yên chỗ này chờ hắn sao?”

“Trước đây vì sự nghiệp mà vứt bỏ bạn gái, hiện tại, đã đạt được thành công

rồI lạI muốn quay về tìm lại tình yêu … Từ bỏ đi! Làm gì có chuyện dễ

dàng như thế?”

“Ai … mình thực muốn nhìn thấy dáng vẻ của hắn lúc nãy.”

“Me too! Me too!”

“biết sớm thì sẽ đi theo rình rồi.”

“Đúng vậy, thực sự là tính nhầm nha …”

Hai cô gái, một nói một hùa, càng nói càng hăng, đôi mắt sáng như sao,

gương mặt càng hồng, khóe môi hiện lên nụ cười sắt bén như dao, đàn ông

mà nhìn thấy e rằng sẽ đổ mồ hôi như mưa, đứng ngồi không yên

Trầm Tĩnh im lặng nhìn bọn họ, chỉ mỉm cười.

Cô nhớ đến khi cô khuyên Mạnh Đình Vũ nên bước tiếp con đừng anh đã chọn,

thì trên mặt anh hiển lên một vẻ khiếp đảm và kinh hãi.

Vì vậy cô hiểu rõ mình đã nói trúng đích, anh quả nhiên là có ý nghĩ như vậy.

Chỉ là cô không giống hai người bạn tốt, cười nhạo suy nghĩ của anh, cô kỳ

thật cũng không phải châm chọc, mà là thật tâm muốn khuyên anh.

Quá khứ đích đã qua đi, không cần tiếc nuối, cũng không cần nghĩ xin lỗi cô.

Thực sự, đã qua đi…

“Sau này hắn sẽ không dám tiếp tục phiền cậu nữa đi, Tĩnh?” Đồng Vũ Thường nói, gọi cô quay về với hiện thực.

“Làm sao còn mặt mũi nữa?” Trang Hiểu Mộng cười nhạo nói tiếp. “Tĩnh đã nói

trắng ra như vậy, hắn có thật sự ngu ngốc cũng phải hiểu được nha! Mình

xem bất luận trước đây hắn muốn làm cái gì, hiện tại, cũng sẽ từ bỏ

thôi! Hừ hừ ….”

Từ bỏ?

Trầm Tĩnh ánh mắt chợt sáng, môi chợt cườI khẽ, nhẹ nhàng lắc đầu…..

“Anh ấy trước giờ vẫn không phải là một người dễ dàng từ bỏ mọi việc.”

Từ bỏ?

Trong từ điển của anh dường như không tồn tại từ này.

Sở dĩ anh có thể vượt mọi chông gai, không sợ gian khổ để có được địa vị

như ngày hôm nay cũng là bởi anh chưa bao giờ biết đến từ bỏ.

Anh làm sao có thể từ bỏ?

Mạnh Đình Vũ nhăn mặt nhíu mày, ngửa đầu, đem ly rượu một hơi cạn sạch.

Ngụy Nguyên Lãnh ngồi bên cạnh chỉ lẳng lặng nhìn hắn,

Một tiếng trước, anh nhận được điện thoại của Mạnh Đình Vũ, nghĩa bất dung

từ, vội đến một quán Bar ở khu đông, cùng hắn uống rượu, xem một trận

bóng tẻ nhạt trên ti vi.

Mạnh Đình Vũ chỉ yên lặng mà uống rượu, không hề nói tiếng nào.

Ngụy Nguyên Lãng không cần nghĩ cũng biết là ai làm hắn ra nông nỗi này, yên lặng nhìn anh đánh giá trong chốc lát, sau đó bình tĩnh nói.

“Mặt của cậu rất khó coi, có phải Trầm Tĩnh không đồng ý gặp cậu không?”

Mạnh Đình Vũ cứng người, động tác nâng ly rượu giống như một cỗ máy chưa

được bôi trơn, chợt ngừng tại lưng chừng, sau vài giây mới khôi phục lại bình thường.

“Cô ấy đồng ý.” Anh buồn bã nói.

“Đã đồng ý?” Ngụy Nguyên Lãng vẫn không hiểu được. “Vậy cậu vẫn phang rầu rĩ chuyện gì?”

“Cô ấy nói với em một việc rất sâu xa.”

“Nói việc gì?” Ngụy Nguyên lãng tò hò hỏi

Mạnh Đình Vũ cũng không trả lời, chậm rãi thưởng thước ly rượu whisky trong tay.

Ngụy Nguyên Lãng kiên nhẫn đợi, giống như mỗi lần giao dịch, anh luôn kiên nhẫn chờ đối phương tự động để lộ sơ hở của mình.

Anh biết, khiến một người đàn ông chần chừ thật lâu không nói tiếng nào

chắc là một việc rất khó mở miệng, nhưng anh cũng biết, nếu Mạnh Đình Vũ gọi anh đến, nhất định là cần đến anh, muốn cùng anh trò chuyện.

“Cô ấy nói, cuộc sống của con người ta cũng giống như băng qua một con

đường.” Chần chừ chốc lát, Mạnh Đình Vũ cuối cùng cũng chọn cách đối mặt với nỗi đau khổ trong lòng.

“Băng qua đường?” Ngụy Nguyên Lãng kinh ngạc, không thể ngờ đến điều mình muốn biết lại là một câu nói như vậy.

“Có ý gì?”

Mạnh Đình Vũ nhíu mày, đem toàn bộ cuộc trò chuyện với Trầm Tĩnh vào tối hôm nay nói cho Ngụy Nguyên Lãng.

Anh đầu tiên là giật mình, rồi lại suy nghĩ một cách sâu xa, sau đó, môi

hiệ lên một nụ cười nhẹ. “Không hổ là Trầm Tĩnh, anh cũng biết