c sống của anh, lẽ nào lại có thể vĩnh viễn bị kẹt lại giữa những con số tăng lên giảm xuống này?
“Được rồi!” Lời nói ngắn gọn nhưng mạnh mẽ, kết thúc việc giằng co giữa hai
bên. “Nếu như các vị thực sự nghĩ rằng những con số này đánh giá thấp
giá trị tài sản của quý công ty, như vậy phiền các vị tìm một công ty
chuyên nghiệp khác để hợp tác, chỉ là tôi muốn nhắc các vị hai điều: Thứ nhất, đến lúc đó, Đàm Thị cũng sẽ không nhúng tay vào việc giải quyết
những con số này, dự án thu mua này sẽ trở nên rất khó, đối với quý công ty chỉ có hại mà không lợi. Thứ hai, cố phiếu của Phong Kình hiện tại
đang trong tình trạng gì thì các vị cũng đã rõ, chúng tôi không hy vọng
đến lúc đó thu mua được chính công ty bị nhà đầu tư bỏ lại.”
Mạnh đình vũ không chút hoang mang, chậm rãi phân tích sự lợi hại trong mối
quan hệ giữa hai bên, giọng điệu bình thản nhưng những lời ám chỉ trong
đó khiến ngưới ta cả kinh.
Mấy vị quản lý của Phong Kình nghe
xong, nhìn nhau, đối mặt với sự kiên quyết cùng ánh mắt sắt bén của anh, không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể đưa tay lên sờ mũi!
Cuối
cùng, chủ tịch kiêm Tổng giám đốc đại diện lên tiếng. “Được rồi, chúng
tôi sẽ xem xét lại bảng báo cáo này một cách cụ thể.”
“Vậy làm phiền Vương Tổng.”
Mạnh Đình Vũ mỉm cười, hai bên đang muốn tiến hành cuộc đề tài kế tiếp của
thảo luận, điện thoại di động của anh trên mặt bàn bỗng rung lên.
Có người gửi tin nhắn.
Tim anh vừa nhảy lên, đưa tay nhấn phím điện thoại.
Buổi tối tám giờ, Đài Bắc 101. Trầm tĩnh.
Thật là cô ấy!
Mạnh Đình Vũ biến sắc, một lúc kích động, cả người từ trogn chỗ ngồi đứng
phắt dậy, kinh động đến cả những người khác đang trong phòng họp, mọi
người đều nhìn biểu tình kỳ lạ của anh.
Anh dường như không thấy, chỉ chăm chú nhìn vào màn hình di động, mỉm cười vui vẻ
Cô đồng ý gặp anh.
Đài Bắc 101
Hẹn tám giờ, nhưng vừa hơn bảy giờ, Mạnh Đình Vũ đã đến, bồn chồn đứng chờ trước cửa.
Anh sỡ hữu một vóc người cao ráo, lại khoác lên mình một bộ vest, trông
thật sự rất anh tuấn, thu hút không ít ánh mắt của những cô gái trên
đường.
Anh cũng không thèm để ý.
Mấy năm gần đây, mỗi khi
sự nghiệp của anh tiến thêm một bước, địa vị cũng tăng them một tầng,
xung quanh anh những cô nàng mong được lọt vào tầm mắt của anh cũng ngày một nhiều.
Anh biết chính mình sỡ hữu tất cả những điều kiện rất tốt để có hấp dẫn phái nữ.
Nhưng anh cũng biết rõ, những người đang ngưỡng mộ đó cũng không phải là người anh muốn….
Tám giờ đúng, bóng hình xinh đẹp, thanh thoát của Trầm Tĩnh xuất hiện một
cách đúng giờ ngay phía cửa kính. Mạnh Đình Vũ vẫn tưởng rằng tâm trạng
hồi hộp, bồn chồn do chờ đợi sẽ tự nhiên biến mất, cũng không nghĩ đến
càng thêm bàng hoàng.
Bởi vì cô gái dang dịu dàng đi về phía anh thực sự rất đẹp.
Cô mặc một chiếc áo khoác màu trắng, quanh eo là một cái dây lưng màu đen, trang điểm đơn giản, đôi khuyên tai thủy tinh nhẹ nhàng đung đưa.
Gương mặt cô vẫn không thay đổi, vẫn thanh tú giống trước kia, chỉ là có thêm vài phần trưởng thành trên đôi mắt, bước đi cũng thêm vài phần tự tin.
Chỉ thêm một vài điểm, cô đã trở thành một người có thể làm cho anh mê đắm.
Anh bước đến, chú ý tìm trong ánh mắt cô xem cô đánh giá anh thế nào, có phải là một người ga-lăng hay không?
“Anh chờ lâu rồi sao?” Cô mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng.
Anh lắc đầu. “Anh cũng mới vừa đến/”
Cô nhìn anh, đôi mắt đẹp mà tinh anh phảng phất như nhìn ra chuyện gì, anh bỗng dưng chột dạ. Cô không phải nhìn ra được anh chờ ở chỗ này thật
lâu rồi đi?
Nhưng Trầm Tĩnh không nói gì, chỉ mỉm cười nói.”Đi thôi.”
Cô dẫn anh vào một nhà hàng Sushi Nhật Bản ở lầu bốn, hai người ngồi trên
quầy bar , vừa ăn món sushi vừa thưởng thức tay nghề thành thạo của vị
đầu bếp
(nếu ai từng đi quán Nhật rồi sẽ hiểu, Nhật Bản có 1 dạng quán gọi là Sushi Bar Dinning, thực khách có thể ngồi phía ngoài, trên
những quầy như quầy bar, vừa ăn vừa nhìn thấy các đầu bếp phía bên trong đang cuốn sushi)
Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, chủ đề của
cuộc chuyện trò xoay xung quanh sự biến chuyển của Đài Loan trong những
năm gần đây. Trầm Tĩnh cũng giới thiệu một chút về thiết kế cũng như
nguồn gốc của tòa nhà Đài Bắc 101 này.
“Đợi một lát rồi chúng ta
đến đài vọng cảnh, để anh nhìn cảnh đêm của Đài Bắc, thuận tiện cũng tìm hiểu một chút về cỗ máy phòng chống động đất của nơi này.”
“Được” Mạnh Đình Vũ gật đầu tán thành
Trọng tâm của câu chuyện dường như rất an toàn, hai người nói chuyện rất
thoải mái, một cặp tình nhân đã từng chia tay nhau giờ lại cùng trò
chuyện một cách nhẹ nhàng nhưng cũng sẽ không có lấy một chuyện chung.
Ăn xong bữa cơm, hai người mua vé sau đó vào thang máy lên đến tầng tám
mươi chin, xem qua cỗ máy giảm khí khổng lồ, sau đó đi đến bên cửa kính
nhìn buổi đêm của thành phố Đài Bắc.
Ngắm nhìn trong chốc lát, cô bỗng nhiên quay sang dịu dàng nhìn anh, mỉm cười một cách thản nhiên.
“Anh đã lâu rồi không quay về Đài Loang, có cảm thấy Đài Bắc đã thay đổi rồi không?”
Anh giật mình, đầu tiên là kinh ngạc nhìn cô đang
thoải mái tư