ượt trên tất cả, rất đắc ý. “Thật không công bằng! Người như thế lại
có được thành công trong sự nghiệp, túi kiếm đầy tiền!” Răng cố sức cắn
lấy quả táo, miếng táo bất đắt dĩ bị nghiền nát trong miệng.
“Thật đáng ngạc nhiên …. Thượng đế thật công có mắt!” Trang Hiểu Mộng vội đem phân nửa câu sau nói nhỏ lại, sợ một người hết lòng tin vào Đức Chúa là Đồng Vũ Thường nghe được cô phỉ báng thượng đế lại tức giận.
Đồng Vũ Thường tất nhiên cũng nghe ra được một chút, mìm môi cười, vỗ lấy má cô bạn. “Hiểu Mộng ngoan, không thể nói lung tung như thế.”
Trang Hiểu Mộng tức giận liếc mắt nhìn cô.
Đồng Vũ Thường nhẹ nhàng cười, đảo mắt nhìn, chợt phát hiện nhân vật chính
không nói tiếng nào, chỉ lặng lặng thưởng thức rượu vang, nhất thời thu
hồi vẻ tươi cườI của mình.
“Tĩnh, cậu có ổn không?”
“Mình ổn mà.” Trầm tĩnh nhẹ nhàng cười.
“Thực sự không có việc gì sao?” Đồng Vũ Thường và Trang Hiểu Một, một trái
một phải, kèm ở hai bên của Trầm Tĩnh, ánh mắt lo lắng nhìn cô. “Cậu
không nên giấu trong lòng, có chuyện gì không vui nên nói ra hết đi.”
“Mình không có không vui.” Trầm tĩnh nói một cách thờ ơ.
Hai người kia cùng nhau trao đổi ánh mắt đầy ý nghĩa.
“Vậy cậu thành thật trả lời, hiện tại cậu nghĩ như thế nào? Đồng Vũ Thường
thẳng thắn mở miệng. “Bạn trai cũ đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu, cậu không có một chút cảm giác nào sao?”
“Mình đương nhiên là có cảm giác.”
“Cảm giác gì?”
“Cái này …” Trầm Tĩnh đang thưởng thức ly rượu, ánh mắt chợt ngưng đọng, như thoáng có một chút sương mù. “Rất phức tạp, rất khó mô tả.”
“Cậu nói thử đi” Đồng Vũ Thường làm nũng năn nỉ. “Cậu hẳn là rất hận anh ta
phải không? Có phải nghĩ đến muốn đạp anh ta văng đến tận Thái Bình
Dương không?
Trầm tĩnh lắc đầu.”Mình không hận anh ta.”
Không hận?
Trang Hiểu Mộng và Đồng Vũ Thường lần thứ liếc mắt nhìn nhau, điều này, càng làm tăng thêm lo lắng của họ.
Trầm tĩnh không hận người đàn ông phụ lòng kia, chẳng lẽ vẫn còn yêu hắn?
“Cậu sẽ không ngu như vậy chứ? Tĩnh.” Đồng Vũ Thường nhìn vào gương mặt của
cô bạn tốt, nhíu mi, dáng vẻ nghiêm trọng. “Người kia đã từng làm chuyện có lỗi với cậu nha! Hắn ta bỏ rơi cậu, để cậu một mình tại Đài Loan,
cậu nhớ kỹ không? Cậu không thể đến tận bây giờ vẫn không bỏ xuống được
anh ta chứ?”
“Ai nói mình không bỏ xuống được vậy?” Trầm tĩnh
phản bác, phảng phất nghĩ dường như nên đùa một chút, đôi mi thanh tú
giương lên.
“Thế nhưng…”
“Cậu không phải có ý nói cậu đối với hắn còn cảm giác phải không?” Trang Hiểu Mộng ngắt lời.
“Mình là nói, mình nhìn thấy anh ta thì cảm giác rất phức tạp, cũng không nói là mình còn yêu anh ta” Trầm Tĩnh mỉm cười, nhấm nháp ly rượu vang một
cách duyên dáng.
“Vậy là có ý gì? Cậu không thương hắn, cũng không hận hắn, rốt cuộc là loại cảm giác gì?” Hai người ngạc nhiên không hiểu
“Không yêu nữa thì nhất định phải hận sao?” Trầm Tĩnh nhẹ nhàng trả lời. “Mình đối với anh ta, không phải yêu cũng không phải hận, giống như thấy một
ngườI bạn đã lâu không gặp thôi.”
“Một người bạn đã lâu không gặp?”
“Đúng, đại khái là như vậy.”
Thật không hiểu.
Đồng Vũ Thường cùng Trang Hiểu Mộng á khẩu, lộ ra vẻ không thể nào hiểu được thật rõ ràng.
Trầm Tĩnh mỉm cười, bất chợt cảm giác được một sự rung động, một cảm giác
nhẹ nhàng nhưng thật hạnh phúc … Hai người bạn của cô thật dễ thương, họ vì cô mà lo lắng rất nhiều.
Nhưng kỳ thực bọn họ không cần lo nhiều như vậy, bởi vì cô đã không còn là Trầm Tĩnh ngày xưa, cô đã thực sự trưởng thành.
“Nói chung, anh ta hẹn mình hôm nào cùng ăn một bữa.”
“Cái gì? !” Một câu nói nhàn nhạt như bình thường của cô, đốI vớI hai ngườI
kia, đạt đến mười phần chấn động . “Hắn hẹn cậu ăn cơm?”
“Ừh”
“Cậu đã đồng ý với hắn chưa?”
“Vẫn chưa, mình còn đang suy nghĩ.”
“Cậu điên rồi! Tĩnh, cậu còn suy nghĩ cái gì nữa?” Trang Hiểu Mộng nhảy dựng lên, Đồng Vũ Thường cũng thay đổi sắc mặt. “ Cùng với loại người bạc
tình như thế thì ăn sao vô? Cậu nên đá anh ta đi thật xa, để anh ta vĩnh viễn không thể xuất hiện trước mặt cậu được nữa!”
“Vấn đề là, anh ta đã xuất hiện rồi.”
“Bảo hắn quay trở về! Nói cho hắn biết, Đài Loan không cần hắn, cậu cũng
không cần hắn, bảo hắn quay về Phố Wall, nơi hắn yêu quý nhất! Hẳn không phải vẫn muốn công thành danh toại sao? Tốt, hiện tại hắn đã đạt được
rồi, phải nên ở New York thật tốt hưởng thụ vinh hoa phú quý đi, quay về tìm cậu là cái gì?” Trang Hiểu Mộng nghiến răng nghiến lợi tức giận
mắng, khua khua hai tay giống như một người diễn viên đang đứng trên sân khấu muốn thu hút ánh mắt của khán giả
Trầm Tĩnh thấy vừa buồn
cười, vừa cảm động, đứng lên, dịu dàng đi về phía cô, nhẹ nhàng kéo cánh tay cô xuống.”Hiểu Mộng, cậu đừng kích động.”
“Làm sao mà không
kích động được? Loại người thối nát như thế, để mình nhìn thấy được mình nhất định sẽ lột da, móc tim của hắn!: Trang Hiểu Mộng nói một cách tàn bạo, cặp mắt trừng trừng, tư thế có vẻ rất giống một vị “đại tỷ” giang
hồ.
Đồng Vũ Thường đang ngồi trên sô pha, đôi mắt tràn đầy sự
đồng tình nhìn Trang Hiểu Mộng, đang định tiếp lời hỗ trợ