Ái Đắc So Với Ngươi Tiêu Sái

Ái Đắc So Với Ngươi Tiêu Sái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322662

Bình chọn: 7.5.00/10/266 lượt.

c không? Tôi lo anh ấy sẽ cần đến trong lúc

họp”

Cao Lệ Na không cầm lấy tập hồ sơ, đôi mắt đen nhìn Trầm Tĩnh một cách tỉ mỉ, sau đó giương mắt, môi hiện lên nụ cười đầy ẩn ý.

“Cũng không khá mấy” Cô nói nhỏ

“Cái gì?” Trầm tĩnh nghe không rõ.

“Không có gì. Tôi vừa nói tôi đang có việc phải đi ra ngoài, không thể giúp cô được.” Dừng lại một chút, đáy mắt chợt hiện lên một tia giảo hoạt.

“Không bằng cô mang vào đưa cho anh ấy đi, phòng họp ở phía bên kia”

Trầm Tĩnh nhìn theo hướng ngón tay của Cao Lệ Na, không một chút nghi ngờ

lại cảm kích gật đầu. “Cảm ơn cô, tôi lập tức đi đến đó” Nói xong, cô

vội vàng đi đến phòng hợp, không để ý đến khóe miệng Cao Lê Na hiện một

tia cười ác ý.

Đi đến trước cửa phòng họp, cô nhìn vào lớp kính

thủy tinh, liếc mắt nhìn thấy Mạnh Đình Vũ vẫn chưa vào họp cùng khách

hàng, cô liền vẫy tay ra hiệu với anh.

Anh không phát hiện, cô nóng nảy, nhẹ nhàng gõ vào lớp cửa thủy tinh rồi lại vẫy tay.

Cuối cùng anh cũng chú ý tới, nhưng người chú ý đến, không chỉ một mình anh, hầu như tất cả mọi người bên trong đều nhìn cô một cách hiếu kỳ.

Sắc mặt Mạnh đình vũ nhất thời trở nên u ám

Cô mở cửa, đem tập hồ sơ đến trước mặt anh, nhỏ giọng nói. “Đình Vũ, em giúp anh mang tập báo cáo này đến.”

“Báo cáo gì?” Hắn cau mày.

“Báo cao anh cần trong ngày hôm nay đấy. Anh không biết, em phát hiện anh

quên mang theo, thật lo lắng, vội vàng từ công ty chạy đến đây để đưa

anh.”

Anh không trả lời, cầm lấy tập hồ sơ vừa lấy ra từ trong

tùi, sắc mặt chợt biến đổi. “Tập hồ sơ này là hay ngày trước em kêu em

hủy dùm, em lại mang đến làm gì?”

“Cái gì?” Cô giật mình.

Vừa nghe anh nhắc như thế, cô mơ hồ nhớ lại dường như thật đúng như vậy,

lúc đấy, cô cầm lấy tập hồ sơ, tiện tay bỏ vào trong túi, sau lại do bận bịu nên cũng quên mất, vừa vặn hôm nay lại dung đến chiếc túi này, thế

nên mới gây ra sự hiểu lầm như vậy.

“Xin lỗi, Đình Vũ, em quên mất.” Lời vừa xin lỗi, ánh mắt như ủ rũ, cô nhìn thấy anh có vẻ đang rất bất mãn.

“Đình Vũ, vị này là?” Một vị khách hàng bỗng nhiên cao giọng hỏi, trọng giọng nói mang theo ý true chọc. “Là bạn gái cậu sao? Thật xinh đẹp.”

“Bạn gái mang hồ sơ đến cho cậu sao? Không sai nha, bạn gái đối với cậu thật tốt.” Một người khách khác nhàn nhạt tiếp lời.

Ngụ ý là : Ngay cáo hồ sơ trọng yếu cậu cũng quên mang đi, làm thế nào trông cậy vào cậu giúp chúng ta đầu tư thật tốt?

Mạnh Đình Vũ rất rõ rang, đối với những người “tiện tay” ném hàng chút của

cải như thế này mà nói, đầu tư vào cái nào không quan trọng, quan trọng

là có thể hay không giúp họ kiếm được thật nhiều tiền, một người giao

dịch viên thiếu thận trọng, không khôn khéo sẽ không chiếm được sự tín

nhiệm và ưu ái của bọn họ.

Trầm Tĩnh hôm nay ngay ra họa lớn, rất có thể sẽ hại công ty mất đi vài vì khách quý đã hợp tác trong một thời gian dài, thật vất vả mọi người mới tìm được, anh phải làm thế nào để

làm mọi người thất vọng.

Vừa nghĩ như thế, Mạnh Định Vũ liền tối

mặt, hắng giọng. “Xin lỗi, mời mọi người đợi một chút.” Anh bình tĩnh

quét mắt nhìn mọi người, vươn tay kéo Trầm Tĩnh ra khỏi phòng họp.

Đến khi mang cô đến tận cửa công ty, anh ngay tại góc cầu thang thấp giọng mắng.

“Em rốt cuộc đến để làm gì? Em đi làm cũng đã gần được một năm, chẵng lẽ

không hiểu được, khi người khác đng họp lại chạy đến cắt ngang là rất

không lịch sự sao?”

“Em … em không phải cố ý.” Cô xanh mặt. “Em là sợ anh …

“Anh xin em, em động não một chút được không?” Anh không cho cô cơ hội để

giải thích, hai tay ôm lấy đầu cô, nhìn một cách hungh bạo. “Sao em nói

mãi vẫn không nghe vậy? Làm việc lúc nào cũng mơ hồ? Em khiến anh làm

sao yên tâm?”

“Vâng, xin lỗi, em biết sai rồi, anh đừng nóng giận nữa, Đình Vũ, em thề sau này sẽ không như vậy nữa.”

“Sau này sẽ không như vậy nữa? Câu này em nói đã mấy trăm lần rồi? Đến bây

giờ vẫn như thế! Anh lớn tiếng mắng, nổi trận lôi đình.

Cô kinh hãi, nói không ra lời.

Mạnh Đình Vũ nhìn gương mặt hoảng hốt của cô, thân mình run rẩy, như con thỏ bị kinh hãi, lui về một chỗ, anh vừa tức, vừa giận, vừa yêu thương,

nhưng lòng cũng nguội lạnh.

Không thể tiếp tục như vậy nữa, anh không thể cả đời ở bên cạnh một người mãi không thể lớn như cô.

Ngực như có vết rách, chạm vào tận trong tim, từ từ, phía trên như có một

lớp kén, bao lấy nơi mềm mại ấy, như chia cắt going máu nóng đang chảy.

“Anh nghĩ chúng ta nên chia tay đi.”

Một tuần sau, Mạnh Đình Vũ đi New York.

Trầm Tĩnh đến sân bay để tiển anh, tại khu vực tiễn khách ngăn cản anh, đôi

mắt đẫm lệ, khóc xin anh nhất định phải trở về, cô sẽ ở Đài Loan chờ

anh.

Anh tìm mọi cách để an ủi cô, khuyên cô dứt bỏ ý nghĩ hai

người sẽ tiếp tục ở bên nhau, nhưng nói thế nào cô cũng không nghe, nhất định không chịu chấm dứt.

Đến cuối cùng, anh hạ quyết tâm, không để ý đến cô.

Cô ngồi cạnh anh, nắm lấy cánh tay anh, một câu rồi lại một câu, thầm

khóc, sợ anh ngại phiền, không dám khóc thành tiếng, thỉnh thoảng lấy

tay che lại mắt mũi, khóc nức nở.

Thời gian từ từ trôi qua trong

khi cô vẫn còn lo lắng và u buồn,


The Soda Pop