Old school Swatch Watches
Ái Đắc So Với Ngươi Tiêu Sái

Ái Đắc So Với Ngươi Tiêu Sái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322681

Bình chọn: 8.00/10/268 lượt.

thì ánh mắt

vừa chuyển, rơi vào khuông mặt ôn hòa và nhẹ nhàng như nước của Trầm

Tĩnh thì chợt đổi ý.

“Hiểu Mộng, cậu bình tĩnh một chút, việc này để Tĩnh tự quyết định đi.” Cô nhẹ giọng khuyên bạn.

Trang Hiểu Mộng nghe xong sửng sốt.”Đồng Đồng! Thế nào mà ngay cả cậu cũng nói như vậy?”

“Cậu đừng quên, trong ba đứa mình, Tĩnh là đứa bình tĩnh và trưởng thành

nhất, cậu ấy làm thế nào còn cần cậu dạy sao?” Đồng Vũ thường chậm rãi

nói. “Cậu này nhất định sẽ có cách xử lý thích hợp, chúng mình phải tin

tưởng cậu ấy.”

Trang Hiểu Mộng giật mình, cái gút trong lòng cũng dần mở ra, cô nhìn về phía Trầm Tĩnh, thở dài một cách yếu ớt.

“Đồng Đồng nói rất đúng, Tĩnh, cứ làm theo ý của cậu đi, mình tin cậu có khả năng xử lý tốt việc này.”

“Cám ơn các cậu, Hiểu Mộng, Đồng Đồng”. Trầm Tĩnh nắm lấy tay của hai người, nụ cười rất tươi như muốn xua tan vẻ hoảng hốt của trogn mắt hai người

bạn. “Đừng lo, mình biết nên làm như thế nào.” Cô nói với bạn họ một

cách nhẹ nhàng

“Cậu thực sự sẽ đồng ý cùng hắn ăn cơm sao?”

“Cũng có thể”

Anh thực sự muốn bỏ em lại chỗ này sao?

Anh phải đi New York

Em sẽ chờ anh

Em chờ anh chỉ làm cho anh chịu thêm áp lực, anh không muốn trong lúc làm việc lại phải lo nghĩ đến em.

Đừng rời bỏ em, Đình Vũ

Tĩnh, em bình tĩnh một chút đi.

Không, không được rời bỏ em….

Thì thào, xì xầm ….

Âm thanh lợi hại ấy như rót vào bên tai Mạnh Đình Vũ, dường như phá vỡ màng tai anh, cũng là xé nát tim anh.

Thế rồi một chiếc xe có rèm che, với một tốc độ nhanh như chớp hướng về

phía Trầm Tĩnh đang đứng, anh kinh hãi nhìn, mắt thấy xe sẽ đụng vào

chính cô.

“Không cần! Tĩnh, Tĩnh ……”

Mạnh Định Vũ đau khổ

hét lớn, nỗi đau xót như đâm vào tim, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, người

con gái anh yêu nhất đang dần bước đến cái chết….

“Tĩnh!”

Anh bỗng nhiên bật ngồi dậy, mở mắt, mờ mịt nhìn chằm chằm vào không gian âm u trước mặt.

Anh thở dốc một cách nặng nhọc, trong cơn kinh hoảng cực độ, hô hấp khó mà

ổn định, mồ hôi từ chop mũi chảy dần xuống đến đôi môi, đầu lười mơ hồ

nếm thấy vị mặn.

Là mơ.

Thật tốt khi anh bất chợt tỉnh lại, rất đúng lúc.

Hóa r chỉ là một giấc mơ.

Không có Trầm Tĩnh, không có xe có rèm che, cũng không có cái cảnh đáng sợ hãi kia, cảnh cô sẽ dần chết trước mặt mình.

Chỉ là một giấc mộng.

Mạnh Đình Vũ nhếch miệng, mặt hiện lên một nét cười khổ, anh bước xuống

giường, đi đến phía cái bàn, tự rót cho mình một ly nước, dòng nước lạnh như băng có thể làm diệu cơn khát trong cổ họng anh, chỉ đáng tiếc

không thể tưới ướt nội tâm của chính mình.

Anh bưng ly nước đi nước đến phía ban công, ngồi vào chiếc ghê sô pha trắng, đờ đẫn nhìn cảnh vật xung quanh.

Thành Phố Đài Bắc lúc sắp sửa tảng sáng rất yên tĩnh, rất ít người qua lại,

đường phố vắng vẻ, bầu trời mang một màu tím xanh rất mê hoặc.

Anh hoảng hốt nhìn sắc trời.

Thật tình mà nói, sắc trời như thế anh nhìn cũng đã thành quen, ở New York như vậy, ở Đài Bắc cũng thế.

Những năm qua tại New York, anh hầu như làm việc cả ngày lẫn đêm, bình thường sẽ làm việc đến tận hừng đông, ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài cửa sổ,

chiếu vào đáy mắt chính là sắc trời như thế.

Mới bắt đầu, anh chỉ là vô tình nhìn, công việc thực sự quá bận, khiến anh ngay cả đến thời

gian để trong lòng sinh ra cảm xúc cũng không có, cho đến hai năm sau,

thoát khỏi được cái chức danh giao dịch viên, anh không cần làm việc bất kể ngày đêm nữa, thời gian rãnh nhiều hơn, mỗi một phân, một giây lại

như một mũi dao cứa vào tim anh.

Anh bắt đầu sợ nhàn rỗi, sợ đi vào giấc ngủ, sợ nằm mơ.

Anh sợ, chỉ cần một chút rảnh rỗi, cảm giác tội lỗi liền xâm nhập, chiếm ấy từng tế bào trên người anh.

Anh sợ tưởng niệm, sợ nhớ đến người con gái đã bị anh bỏ rơi lại tại Đài

Loan, rồi lại không nhịn được muốn biết cô hiện tại sống như thế nào.

Vì vậy, khi công ty quyết định thu mua một công ty tại Đài Loan, thì anh

xung phong đảm nhận, yêu cầu sếp để anh phụ trách dự án này.

Khi Đàm Dục đáp ứng, anh cũng đạt được ước nguyện trở lại Đài Loan, gặp được cô ấy.

Chỉ là anh không ngờ đến, không gặp sẽ không sao, vừa nhìn thấy cô, cảm xúc lại tràn về như một cơn sóng, nghiêng trời lệch đất, bức anh đến mức

thở không thông.

Một chuỗi âm thanh bất ngờ vang lên, kéo Mạnh

Đình Vũ đang trong mơ hồ về với thực tại, anh kinh ngạc vài giây, cuối

cùng mới nhận ra đó là tiếng chuông điện thoại của chính mình.

Chẳng lẽ là cô ấy gọi đến?

Tim anh đập rộn ràng, quay lại trong phòng, cầm đến điện thoại, ánh mắt như chiếu sáng.

Là điện thoại từ New York. Anh nhất thời mất hứng.

Cũng đúng, bây giờ vẫn là sáng sớm, cô ấy làm sao gọi vào lúc này? Chỉ có

tại người đang làm việc tại Phố Wall mới có thể quên mất sự sai lêch múi giờ, trong lúc sáng sớm quấy nhiễu mộng đẹp của người khác.

Đôi môi tự hiện lên một nụ cười nhạo chính mình, trả lời điện thoại. “A lô”

“Đình Vũ, là anh.”

“Đàm Dục?” Anh có chút kinh ngạc.”Có việc sao?”

“Cũng không có gì, anh muốn biết về tiến độ của việc thu mua.”

Vì chuyện này mà gọi đến sao? Anh cau mày. “Em không phải mỗi ngày đều đem báo cáo tiế