
n độ của việc thu mua gửi cho anh sao?”
“Ha hả.” Đàm Dục cười vang.
Không cần nói nhiều, Mạnh Đình Vũ hiểu rõ vị sếp kiêm bạn tốt này cố ý gọi
điện đến tuyệt đối là có thâm ý. “Anh muốn hỏi cái gì thì cứ việc nói
thẳng đi!”
“Được rồi.” Đàm Dục cũng thẳng thắng trả lời. “Nguyên Lãng nói cho anh biết, cậu đã tìm thấy được cô bạn gái ngày trước rồi?”
Quả nhiên.
Ánh mắt Mạnh Đình Vũ chợt sáng lên. “Vâng”
“Cô ta hiện tại thế nào?”
“Cô ấy hiện tại mở một nhà trẻ, cuộc sống có vẻ rất tốt”
“Kết hôn rồi sao?”
“Vẫn chưa”
“Tốt. Nếu cô ấy còn chưa kết hôn, vậy cậu vẫn còn có hy vọng rồi.”
“Hy vọng gì?” Mạnh Đình Vũ giả ngu.
“Đem cô ấy trở về bên mình a!” Đàm Dục cũng không muốn cùng anh vui đùa,
liền nói thẳng. “Đó không phải là nguyên nhân chính để cậu quay về Đài
Loan sao?”
“Mạnh Đình Vũ cười khổ. “Anh không nên nghĩ đến anh
hiện tại một nhà vui vẻ hòa thuận, vợ lại chuẩn bị sinh đứa nhóc thứ hai nên ý tốt trỗi dậy, muốn thay người khác làm bà mối sao!”
“Bọn anh cả nhà rất hạnh phúc!” Giọng nói Đàm Dục có vẻ rất vui. “Thế nào? Đừng nói với anh là cậu không ao ước đấy.”
Anh thực rất ước ao.
Sở dĩ muốn quay về Đài Loan, muốn gặp lại Trầm Tĩnh, lại có thể cùng ông
chủ của mình chỉ đường, Đàm Dục đã giúp anh từ từ hiểu được, cuộc sống
của anh mong muốn vẫn còn có khả năng.
“Là đàn ông, đứng đỉnh cao của sự nghiệp, nếu cô độc một mình thì có ích lợi gì? Vẫn là cùng với
người mình yêu thương chung một chỗ mới có thể cảm thấy hạnh phúc.” Đàm
Dục đã từng nói với anh như thế.
Đó là đạo lý kiểu gì, sao so với lời nói của người sếp cũ trước đây, hoàn toàn không giồng?
Danh lợi và thành công, chính là điều mà một người đàn ông như anh nỗ lực
kiếm tìm, thế nhưng đến một ngày nắm được trong tay, rồi sẽ như thế nào?
Có thể Đàm Dục nói rất đúng, mỗi một người luôn phải trải qua sai lầm,
kinh qua đau thương mới có thể nhận ra điều gì là quan trọng nhất trong
cuộc sống này.
“Anh gọi tới vào thời gian này, không phải là vì
muốn cùng em nói những chuyện thế này đúng không?” Anh cố ý nói giỡn để
đổi đề tài.
“Thời gian này?”
“Anh không biết Đài Bắc hiện tại là mấy giờ sao?”
“Cậu nói là lệch giờ?” Đàm Dục cười như không cười. “Có phân biệt sao? Cậu
một ngày có hai mươi bốn tiếng thì ít nhất cũng hai mươi mấy tiếng là ở
trạng thái hoàn toàn tỉnh táo.”
“Ngươi là nói sai giờ?” Đàm dục
tự tiếu phi tiếu.”Có cái gì phân biệt sao? Ngươi một ngày đêm hai mươi
tứ tiếng đồng hồ… ít nhất … Hữu hai mươi mấy giờ thị xử vu thanh tỉnh
trạng thái.”
Không phải bởi vì làm việc nên mất ngủ.
Mạnh
Đình Vũ thầm bổ sung trong lòng, anh biết dếp mình muốn ám chỉ cái gì.
Anh mỉm cười. “Cám ơn anh nhắc nhở em, cũng đến lúc nên đi làm rồi.”
“Cậu đi đi.” Đàm Dục không tiếp tục bứac anh. “Giữ gìn liên lạc.”
“Vâng.”
Điện thoại vừa ngắt, Mạnh Đình Vũ ngẩn ngơ một lúc, sau đó đi rửa mặt, rồi
lại mở cửa căn phòng kế bên, đi tới phòng làm việc sát vách.
Hiện tại, anh dẫn theo một nhóm nhỏ nhân viên quay về Đài Loan, bởi vì chỉ ở lại trong thời gian ngắn nên cũng chưa tính việc mướn một văn phòng làm việc chính thức, chỉ dùng phòng của khách sạn.
Bên trong phòng
cũng có đầy đủ bàn làm việc, có tất cả mọi thứ cần thiết dùng trong văn
phòng, thấy thời gian cũng còn sớm, Mạnh Đình Vũ gọi phục vụ mang đến
bữa sáng, một mặt cắn sanswich, một mặt làm việc.
Chỉ là hôm nay, anh làm việc sự chú tâm không như trước giờ, cách vài phút anh lại thất thần nhìn vào chiếc điện thoại để bên cạnh, như đáp lại sự chờ đợi của
anh, một tiếng chuông vang lên.
Là cô gọi đến sao? Cô đồng ý cùng anh ăn một bữa cơm sao? Cô sẽ không vì lịch sự mà bảo anh đừng lo lắng, xoay người sang chỗ khác liền đem danh thiếp của anh ném vào thùng rác
đi?”
Không biết làm sao mà anh nghĩ, Trầm Tĩnh của hôm nay rất có thể sẽ làm như vậy. Cô dường như đã không còn là người con gái mà tâm
tư rất dễ bị anh nắm lấy, anh thậm chí không có cách nào từ biểu tình
bên ngoài mà nhìn thấy được tâm tư của chính cô
Thời gian dần
trôi qua, vài người trong nhóm làm việc cũng lục tục kéo vào phòng, bên
trong bỗng náo nhiệt lên, tiếng trò chuyện, đánh chữ lại vang lên, máy
fax lại thỉnh thoảng kêu lên một cách ngẫu nhiên rồi nhả ra vài trang
giấy.
Mỗi một lần điện thoại vang lên tiếng chuông, Mạnh Đình Vũ đều nheo mắt, nhưng khi cầm đến, chỉ là nỗi thất vọng.
Boss, Boss, Boss…
Nhân viên vẫn như trước kia liên tục gọi anh, thế nhưng tiếng gọi mà anh chờ đợi nhất vẫn chậm chạp không đến.
Buổi chiều, anh cùng cấp quản lý “Phong Kình khoa học kỹ thuật” có buổi họp, thảo luận về công việc thu mua, cả hai bên đều dựa trên những con số
của bảng báo cáo đánh giá tài sản mà cò kè, tranh luận không ngừng,
không có cách nào đạt được tiếng nói chung.
Buổi chiều, hòa
“Phong kình khoa học kỹ thuật” đích quản lý giai tầng họp, thảo luận thu mua công việc, song phương để tài sản đánh giá báo cáo thượng đích chữ
số ngươi tới ta đi, tranh luận không ngớt, vô pháp đạt được chung nhận
thức.
Mạnh Đình Vũ nhìn vào những con số trên bảng báo cáo bỗng nhiên thấy buồn cười.
Cuộ