
có ai đến cứu cả.”
“Thế làm sao bây giờ?”
“Còn có thể làm sao? Chỉ không làm gì khác hơn là ngồi chờ. Thế nhưng không
khí trong thang máy rất tệ, rất oi bức, càng chờ đợI thì cơn tức càng
nhịn không được mà bắt đầu bùng phát.”
“Cho nên Hiểu Mộng nã pháo với em!” Đồng Vũ Thường mỉm cười, vẻ như không hề chú tâm má quấy ly
trà sữa. “Cô ấy khuyên em nên biết nắm chặt hạnh phúc ở bên mình, không
nên có Trương Tam mà còn muốn thêm Lý Tứ.”
Oh, wow…
Mạnh Đình vũ nhướng mày, lặng lẽ mà khâm phục, tuy rằng không nói rõ ràng tên họ, nhưng những lời này thực sự rất sắc bén a!
“Em càng phát hỏa, cái gì mà Trương Tam Lý Tứ? Đem em nói thành một ngườiI
hay thay đổi sao! Cho nên em mới phản công lại, có một vài người cũng
phải cố mà nắm chặt lấy tuổi thanh xuân, không nên để cuối cùng biến
thành một người cô đơn khi về già, làm người ta phải thương cảm.”
Cái này càng độc!
Mạnh Đình Vũ âm thầm đùa cợt …. phụ nữ, quả nên là không nên khi thường bọn họ.
“Hai bọn em cãi nhau gay gắt cả nữa ngày, Tĩnh vẫn giống như Mộc Đầu Nhân,
một chút phản ứng cũng không có, kết quả là bọn em càng tức giận.”
“Vì sao?”
“Lẽ nào anh không phát hỏa sao? Anh tức giận đến mức hoàn toàn mất đi dàng
vẻ thường ngày, thế mà có một người đứng xem từ đầu đến cuối, chỉ giả
vời câm điếc, càng tỏ ra cô ấy là một người thục nữ cao quý, anh không
thấy buồn bực sao?”
Thực sự rất buồn bực. Mạnh Đình Vũ gật đầu
đồng ý, có đôi khi, anh nghĩ phản ứng của Tĩnh quá sức lãnh đạm, khiến
cho người khác phải tan nát cõi lòng.
“Vốn là cuộc chiến của hai
người phụ nữ, lại hóa thành thù hận cũa ba người, nói chung là ngày hôm
đó, sau khi được cứu ra, bọn em đều ước gì đừng bao giờ gặp lại nhau
nữa, nhưng vô tình, bọn em ở chung một tầng, muốn không chạm mặt nhau
cũng khó.
“Sau đó thì sao.” Mạnh Đình Vũ càng em càng thấy hứng thú.
Trang Hiểu Mộng tiếp tục kể chuyện xưa. “Có một hôm, em bới quá mệt mỏi do
phải tăng ca, ngồi xe bus bị đi quá trạm, chờ đến khi em xuống xe mới
phát hiện mình đang ở trên một con đường rất tối, phía sau còn có một
người đàn ông xa lạ đang đi theo em.”
“Khi đó vừa lúc em ngồi
taxi đi ngang qua,” Đồng Vũ Thường tiếp lời. “Phát hiện một người đàn
ông kỳ lạ, đang theo cô ấy và một ngõ nhỏ, vốn muốn gọi tài xế đi đến
khìn một cái, thế nhưng đầu ngõ xe bị chặn lại, không vào được, em chỉ
có thể xuống xe mà đi bộ.”
“Người đàn ông kia muốn cưỡng bức em,
em sợ đến mức hét chói tai, Đồng Đồng nghe được, chạy ào vào ngõ nhỏ ấy, thế là người đàn ông đó luống cuống, móc ra con dao nhỏ ra uy hiếp muốn đâm bọn em.” Nhớ lại ký ức khủng hoảng ngày ấy, lòng của Trang Hiểu
Mộng vẫn còn sợ hãi, cô hít sâu một ngụm. “Đồng Đồng cởi chiếc giày cao
gót của mình, nhằm vào người đàn ông kia mà đánh, sau đó nắm tay em chạy ra khỏi con ngõ.”
“Thế là người đàn ông kia nổi điên liên, liền
lấy dao mà đuổi theo sau hai bọn em, tụi em cứ liều mình mà chạy, chạy
thật nhanh….”
Mạnh Đình Vũ ngừng cả hít thở, có vẻ như cũng cảm
nhận được bầu không khí khẩn trương lúc ấy. Anh nhìn chăm chú vào Trang
Hiểu Mộng và Đồng Vũ Thường, lần đầu lắng nghe câu chuyện của hai người
bạn thân của Tĩnh, đối với anh cũng thực sự là việc rất quan trọng, anh
phải thực sự cố gắng quan tâm mới được.
“Sau đó Đồng Đồng bị vấo, rồi té ngã, mắt thấy người đàn ông kia bắt được cô ấy, em sợ lắm nhưng cũng chỉ biết hét thật to.”
“Tuy rằng Hiểu Mộng rất sợ, nhưng cô ấy cũng quay lại để cứu em, dùng giỏ
xách của cô ấy mà cố sức đánh vào phía sau lưng người đàn ông kia.” Đồng Vũ Thường nhẹ nhàng mỉm cười, hai người phụ nữ cùng trao đổi một cái
nhìn vô cùng thân thiết và tràn đầy tín nhiệm.
Mạnh Đình Vũ trong lòng chợt bừng tỉnh, chậm rãi bắt đầu hiểu được tình cảm chị em của ba người làm sao mà có được.
“Tuy nhiên, người lợi hại nhất lại chính là Tĩnh.” Trang Hiểu Mộng vỗ vỗ
chiếc ly thủy tinh, tiếng cười cũng thật thanh thúy như thủy tinh vậy.
“Cô ấy lái xe ngang qua thì phát hiện chúng ta, dùng một tốc độ rất kinh khủng mà cho xe quay ngoắt 180 độ, mở đèn xe thật sáng, thẳng tắp một
đường hướng về phái người đàn ông kia mà lao đến.”
“Cái gì?!” Mạnh Đình Vũ khiếp sợ mở to mắt. “Cô ấy không bị gì chứ?”
Anh không trách cứ bạn gái hấp tấp, chỉ lo cho an nguy của cô. Đồng Vũ
Thường cùng Trang Hiểu Mộng đưa mắt nhìn gia. Được rồi, xem ra người đàn ông này vẫn còn thuốc chữa.
“Cô ấy không có việc gì, chỉ là thể
hiện kỷ thuật lái xe cao siêu của mình một chút mà thôi.” Đôi mắt Trang
Hiểu Mộng sáng lên, tràn đầy sự tán thưởng. “Cô tính toán thời gain rất
tốt, kịp thời thắng lại đúng lúc, nhưng cũng đủ để làm cho tên kia sợ
đến mức hồn phi phách tán, chạy trối chết.”
“Sau đó cô ấy đưa hai tụi em về nhà mình, pha cốc trà nóng cho bọn em định thần.” Dàng vẻ
Đồng Vũ Thường lại trở nên ôn như như nước,
Nhìn ánh mắt, dáng
vẻ, cử chỉ của hai người phụ nữ, Mạnh Đình Vũ bỗng nhi62n hiểu được
“trọng tâm” của câu chuyện xưa này là gì rồi. Anh cười khổ.
Trang Hiểu Mộng nheo mắt lại nhìn kỹ anh. “Xem ra anh nghe cũng đã hiểu bọn em muốn nói với anh việc gì