nụ cười ấy, trahn2 dầy bao dung, với anh, còn có cả sự yêu thương vàcảm thông.
Anh kích động đến mức không thể khống chế.
Cô nhẹ nhàng và ôn nhu xoa nhẹ đôi má ướt át của anh. “Em vẫn cho rằng,
bản thân mình đã trở nên rất kiên cường, thế nhưng hiện tại em mới biết, hóa ra, em vẫn còn rất yếu đuối.”
Anh cầm lấy tay cô, nỗ lực đưa ra một nụ cười. “Anh từng nghe người ta nói qua, một người có thể thừa
nhận chính mình yếu đuối vào một lúc nào đó, mới đúng là người kiên
cường.”
“Là ai nói?”
“Đàm Dục.” Đôi mắt u tối hiện lên một tia sáng. “Anh ta còn nói, một người đàn ông phải biết được tình yêu
thật sự là gì thì mới đúng là một người đàn ông.”
“Đàm Dục?” Cô
ngạc nhướng mày vẻ ngạc nhiên, nhẹ nhàng thu hồi giọt nước đang rưng
rưng trong khóe mắt, đôi môi anh đào hé mở, tại nên một tiếng cười thanh thúy như tiếng chuông gió. “Ông chủ của anh thật là một người lãng mạn
nha, em còn tưởng rằng những người công thành danh toại như anh và ông
chủ anh, những người đàn ông “cao cao tại thượng” chắc chắn sẽ rất lạnh
lùng, không nghĩ đến các anh cũng nói những chuyện như thế này.”
“Ý là em đang cười nhạo bọn anh sao?” Anh nhéo nhéo đôi má trắng mịn của
cô, giả bộ giận dỗi. “Khi đó là do bọn anh uống nhiều rượu quá nên mới
có thể nói ra những lời này. Nếu không uống say, em nghĩ rằng đàn ông
tụi anh sẽ giống phụ nữ tụi em, luôn đem chữ tình yêu này nọ đọng trên
mép sao?”
“Đúng vậy.” Cô chớp chớp mắt rồi gật đầu, dáng vẻ giống như đã hiểu. “Em thực sự không nên xem thường cái sự rùa rụt đầu của
đàn ông bọn anh.”
“Cái gì rùa rụt đầu?” Dáng vẻ xinh đẹp đáng yêu của cô lại làm anh bối rối, anh cố trừng to mắt, bày ra dáng vẻ là một
người đàn ông lạnh lùng. “Đó là sự rụt rè của đàn ông.”
“Đúng rồi, là rụt rè.” Cô nhẹ nhàng true chọc anh.
Mạnh Đình Vũ nhìn gương mặt xinh xắn của cô, không hề cảm thấy khó chịu nữa, cũng đã quên giả vớ lạnh lùng, chỉ cảm thấy trong ngực dừng như con một ngọn lửa đang bốc cháy, tạo thành từng cơn chấn động mãnh liệt.
“Tĩnh!” Anh một lần nữa gọi tên cô, dá vẻ chăm chú, quyến luyến, giống như sợ
rằng nếu anh buông lòng tay, cô sẽ tan thành mây khói. “Em thực sự
muốn…. thử yêu anh một lần nữa sao?”
Một câu hỏi quyết định, giấu không được dáng vẻ chờ mong và hoảng hốt của anh, thậm chí còn có vài phần sợ hãi.
Anh sợ mất cô đến như vậy sao?
Trầm Tĩnh thoáng kinh ngạc, trong tim ấn chứa một nỗi niềm ngọt ngào không tả, cô tươi cười nhìn anh…
“Đồ ngốc, em đã yêu anh rồi.” Bát lý, tả ngạn.
Hoàng hôn bên dòng Đạm Thủy mang một màu tím đẹp long lanh như một bức tranh vẽ, bên bờ, con đường dài uốn khúc dọc theo dòng song cùng với vô số những nhà hàng lộng lẫy san sát nhau.
Trong đ, c một tòa nh mu trng thanh nhã, kiến trúc mang dng dp của vùng Địa
Trung Hải, trc cửa l một chiếc ci xoay gi vi 5 cnh quạt, chạy dọc khung
vin l hng cọ thẳng tp, men theo cầu thang mu xanh ln tầng trn sẽ l một
căn phòng mộc mạc bng gỗ vi những chiếc bn ăn mu xanh nhạt.
Ngồi ở bn bn ăn, c th nhn thy đợc những đm my màu hồng phía chân trời, thấy
được vẻ đẹp rực rỡ đến nao lòng người của những tia nắng chiếu, cùng với câu chuyện xưa kể hoài không hết của dòng Đạm Thủy Hà.
“Anh
không ngờ Đài Loan cũng có được một nhà hàng đẹp như thế!” Mạnh Đình Vũ
đứng ngoài phía lan can, ngưỡng mộ mà thưởng thức cảnh đẹp buổi hoàng
hôn.
“Không phải em đã nói với anh rồi sao? Những năm gần đây,
Đài Loan đã thay đổi rất nhiều.” Trầm Tĩnh nhìn anh trìu mến, bàn tay
vuốt những lọn tóc rối bởi cơn gió nhẹ vừa thổi qua.
Đài Loan thay đổi, cô cũng thay đổi.
Mạnh Đĩnh Vũ tim khẽ rung động, đưa tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Trầm
Tĩnh, ôm cô vào lòng mình. :Tyt rằng thay đổi rất nhiều, nhưng Đài Loan
cũng vẫn là Đài Loan.” Em cũng vẫn là em.
Câu cuối cùng, anh
không nói ra thành lời, nhưng với sự thông minh của mình, Trầm Tĩnh cũng đã hiểu được câu nói đầy ẩn ý của anh.
Cô nhẹ nhàng cười, tỏ vẻ không đồng ý với câu nói của anh, nhưng cũng không phủ nhận, chỉ nhẹ nhàng mà nắm lấy tay anh.
Chỉ cần một động tác nhỏ như thế. Mạnh Đình Vũ liền hiểu ra, người phụ nữ
trong lòng đã biết được tâm ý của chính mình. Anh mỉm cười, tựa cằm vào
đỉnh đầu cô, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mượt của Trầm Tĩnh.
Hai người thân thiết gắn bó với nhau, trong ánh sáng mờ áo của nắng chiều, hình ảnh ấy, đẹp giống như một bức tranh.
Trang Hiểu Mộng cùng Đồng Vũ Thường đi lên trên lầu thì nhìn thấy một màn như thế. Hai người tra đổi cùng nhau một cái liếc mắt, sau đó yên lặng mà
ngồi xuống một bên bàn ăn, không quấy rầy đôi tình nhân kia..
Theo sau là hai người đàn ông, đồng dạng nhìn thấy một màn như thế, đồng
dạng cùng nhau trao đổi ánh mắt true chọc, sau đó tự động ngồi xuống bên cạnh bạn gái mình.
Có lẽ, những người yêu nhau đều giống như
đường mật ngọt ngào mà quấn quýt lấy nhau, bỏ quên tất cả, giống như
thời gian sẽ vẫn cứ mãi đứng yên ở giây phút này, sẽ mãi lâu dài, lầu
đến mức làm cho hai người phụ nữ đang muốn làm người hiểu biết chuyện
kia cũng có chút nhịn không được.
Rốt cuộc, người mang tính tình nón
