
gọt ngào, một chút vui sướng, cũng có
một chút bất an.
Đang trong lúc chờ đợi, không hiểu tại sao, con
người ta sẽ càng có những cảm xúc mãnh liệt, chiếm lĩnh tất cả các cảm
quan, tri giác của bản thân.
Nếu như không thể nhanh chóng thoát
ra khi vừa rơi vào tay giặc, thế thì không thể làm gì khác hơn, chỉ có
thể tiếp tục mà chờ đợi.
Thẳng cho đến khi người nào đó xuất hiện mới thôi.
Cảnh cửa thủy tinh xoay tròn chuyển động, chuyển đến bóng dáng của một người đàn ông anh tuấn, chính là người mà Trầm Tĩnh bỏ chông chờ đợi, Mạnh
Đình Vũ. Cô vui vẻ đứng dậy, đang muốn lên tiếng kêu to, thế nhưng lại
nhìn thấy phía sau anh một bóng dáng khác, một người phụ nữ xinh đẹp,
yểu điệu, tiếng kêu lập tức bị kềm lại.
Cô kinh ngạc nhìn người
phụ nữ đang đuổi theo anh, cánh tay cô ta choàng qua cổ anh, trước mặt
mọi người, không khách khí mà đưa lên môi thơm.
Anh có vẻ như
đang bối rối, đứng bất động tại chổ, đưa tay đẩy người phụ nữ đó ra,
đang muốn lên tiếng thì ánh mắt thoáng nhìn thấy cô, trên mặt nhất thời
biến sắc.
Trầm Tĩnh nhẹ nhàng bước đi, chậm rãi mà hướng về phía
Mạnh Đình Vũ, mỗi một bước của cô giống như là đang đạp thẳng vào ngực
anh.
“Hóa ra, cô ấy là người khách mà anh nói đêm nay muốn cùng
dùng cơm.” Cô ngước nhìn anh, đôi môi hiện lên một nụ cười nhưng trong
ánh mắt không hề có chút ý cười.
Cô hiểu lần rồi.
Tim anh như ngừng đập, hoảng hốt muốn giải thích cùng cô. “Tĩnh…”
“Cái này cho anh.” Cô không cho anh cơ hội để giải thích, đưa phần bánh đang cầm trong tay cho anh. “Khi nào rãnh anh cứ từ từ mà ăn, em đi trước
đây.”
Nói xong, cô xoay người, nhẹ nhàng rời khỏi.
Anh kinh ngạc nhìn chăn chú vào bóng lưng của cô.
Nhìn thấy anh hôn người phụ nữ khách, phản ứng của cô chỉ là buông ra mấy
câu nói nhẹ nhàng, nhưng, với ánh mắt và nụ cười vừa rồi, cô đã làm lòng anh sợ hãi cực độ.
Cô chỉ cần dùng đến một ánh mắt cùng một cái mỉm cười, liền có thể đẩy anh gục ngã.
Anh ngừng thở, cảm giác được một nỗi lạnh buốt đáng sợ đang lan tràn khắp người mình….
Hóa ra, cô đã ngồi vào nhà giam của tình yêu rồi,
Hóa ra, cô cùng không tiêu sái như chính mình hằng nghĩ, cho rằng yêu một
lần nữa sẽ không si, không cuồng như thế, chân tây cũng sẽ không luống
cuống, cho đến khi nhìn thấy chuyện trước mắt thì mới cảm thấy được đau
nhức.
Nhìn người phụ nữ khác hôn anh, lòng cô quặn đau
Chính là bị thương.
Trầm Tĩnh bối rối suy nghỉ, hoảng hốt đi trên đường trong màn đêm khuya, rõ
ràng là cô lái xe đến, nhưng nhất thời lại không thể nhớ nổi mình đỗ xe ở chỗ nào, không thể làm gì khác hơn là thấn thần đi về một phía không
xác định.
Một cơn gió mát thổi qua, mưa bỗng chốc rơi, những giọt nước mưa lạnh lẽo vương trên trán cô, trong đầu bỗng tràn về những hình ảnh mông lung, xa vời.
Thật lâu, thật lâu trước đây, cũng là một đêm khuya như vậy, cô đứng trên một con đường ở Đài Bắc, bất lực mà chờ mong một người.
Đêm hôm đó cũng giống như đêm nay, ông trời bất
chợt đổ mưa mà không hề báo trước, không xấu hổ một chút nào mà bỗng
nhiên rơi lệ.
Đêm hôm đó…..Không, cô không nên nhớ đến cái buổi tuối ấy, mọi chuyện đã trôi qua, cô đã không còn là cô của ngày trước.
Trầm Tĩnh thu hồi suy nghĩ, ngước gương mặt tái nhợt, ngạo nghễ hứng lấy một giọt mưa vừa rơi xuống.
Cô là người vì tình yêu mà cam tâm tình nguyện ngồi vào nhà lao, nhưng vậy thì sao?
Nếu như cuộc tình lần này cuối cùng vẫn không thể đi đến một kết cục hạnh
phúc, thế thì cô cũng không ngốc đến mức phán chính mình chịu tội chung
thân.
Bây giờ cô đã thông minh hơn một chút, nếu như mọi chuyện
không thực sự suôn sẻ, cô sẽ cầu quan tòa cho mình sớm ngày được nộp
tiền bảo lãnh, cô sẽ không ngu ngốc thống khổ tại nhà lao tình ái này
lần nữa.
Cô đã trưởng thành, cho nên cô hiểu rất rõ, con người
sống trên đời này, ai cũng phải có lúc bị thương, nhưng rồi sự đau xót
cũng sẽ trôi qua, vết thương cũng sẽ từ từ mà khỏi hẳn.
Có thể cô sẽ bị thương một lần nữa, nhưng nhất định cũng sẽ có thể hôi phục lần
nữa, và lần này sẽ nhanh hơn trước kia rất nhiều.
Cho nên, cứ cố mà khóc một lúc đi! Trong màn mưa lạnh lẽo, cứ thoải mái mà khóc cùng mưa vậy.
Từng giọt nước mắt như bóp chặt lấy trái tim bé nhỏ của cô…
“Tĩnh! Tĩnh ….”
Có người đang gọi cô, một giọng nói khàn khàn, mang đầy vẻ đau xót, lấn át tiếng mưa rơi tí tách.
Cô quay đầu lại nhìn mông lyng.
Trong màn mưa, có người đang chạy về phía cô, chính là Mạnh Đình Vũ. ANh một
tay cầm dù, vô cùng lo lắng đi tới trước mặt cô, sau đó đem toàn bộ thân hình mảnh khảnh của cô núp dưới tán dù.
Anh đưa tay ôm lấy cô,
phát hiện quần áo cô đã ướt đẫm, càng thêm căng thẳng, cẩn thận ôm cô
vào lòng, dùng chính nhiệt độ của cơ thể mình để sưởi ấm cho cô.
“Tĩnh, em có sao không? Trời mưa lớn như thế, sao em không tìm chỗ nào đó núp mưa? Em như vậy sẽ bị cảm lạnh đấy!”
Cô không hề động đậy, giống như một con búp bê bị mất tiếng nói, cứ lẳng lặng để anh ôm vào lòng.
Anh lo lắng nhìn cô, đôi mày chợt cau lại, vẻ cấp bách như muốn giải thích
chuyện gì, nghĩ đi nghĩ lại, quyết định mang