ắt được."
Giang Hằng nói: "Dù sao cũng chỉ vài bước
chân, chúng ta đến xem một lát. Mà gần đây thân thể nàng hơi hư nhược,
cho dù không chẩn ra hỉ mạch thì cũng để đại phu xem điều dưỡng thân
thể thế nào."
Đầu gỗ nói cũng không phải vô lý, cho nên ta thuận
theo đi đến hẻm Sơ Vũ.
Chu đại phu sau khi bắt mạch cho ta, Giang Hằng vội
hỏi: "Đại phu, nương tử của ta có hỉ mạch không?"
Chu đại phu liếc nhìn Giang Hằng, lắc đầu, đầu gỗ
hơi thất vọng. Ta đã sớm biết kết quả này, cho nên cũng không để ý nhiều.
Lúc này Chu đại phu sờ cằm, "Nhưng mạch tượng của vị phu nhân đây
rất yếu, rất dễ bị cảm lạnh, không biết có phải trước đây đã từng
bị bệnh nặng hoặc rơi xuống nước?"
Ta còn chưa kịp đáp, Giang Hằng đã mở miệng:
"Từng rơi xuống hồ."
Ta sửng sốt, ta nhớ chưa nói với đầu gỗ ta từng
bị rơi xuống hồ, ta nhìn Giang Hằng, vẻ mặt hắn cũng không biến đổi
gì, chẳng lẽ là Nhạn Nhi nói với hắn? Khả năng này cũng có thể, Nhạn
Nhi chỉ hận không thể buộc chặt ta với đại ca của nàng ngày ngày đêm
đêm đều dính lấy nhau, nói một số chuyện trước kia của ta tất nhiên
cũng không sao.
Rời khỏi hẻm Sơ Vũ, ta cùng Giang Hằng đi một
đoạn ngắn, ta hỏi: "Sao chàng biết thiếp từng rơi xuống hồ? Là
Nhạn Nhi nói chàng biết?"
Giang Hằng nhìn lại, gật đầu.
Ta thấy thế thì cũng cười, "Muội của chàng
đúng là chẳng có chuyện gì không nói cho chàng hết, ngay cả chuyện
thiếp rơi xuống hồ cũng nói luôn."
Giang Hằng cười một tiếng, nắm tay ta tiếp tục đi
đường. Không ngờ một lát sau cơn mưa lại kéo đến, ta nhìn thấy phía
trước có một tiệm trang sức liền kéo Giang Hằng đi tới tránh mưa
thuận tiện nhìn xem có trang sức gì đẹp không.
Tuy ta đã có vô số trang sức quý giá đếm không
xuể, nhưng những đồ đẹp thì con người tất nhiên sẽ không chê ít.
Ta nhìn trái lại nhìn phải, đột nhiên thấy một
khối dương chi bạch ngọc, ta chỉ vào miếng ngọc nói với đầu gỗ:
"Trước kia mẫu thân thiếp tặng thiếp một khối ngọc bội như thế
kia, về sau ta tặng lại cho chàng, có lẽ bây giờ vẫn còn để lại phủ
tướng quân của chàng, cũng chẳng biết chàng có đánh mất hay chưa
nữa."
Giang Hằng nói: "Nhất định không, Quán Quán
tặng ta, chắc chắn ta cất rất kĩ."
Bỗng dưng ta lại nhớ đến trước đây đầu gỗ tặng
ta cây trâm gỗ, tiêu tốn bổng lộc hai tháng liền, chỉ tiếc về sau bị ta
ném vào hồ Hàm Quang. Ta khẽ thở dài: "Trước kia chàng cũng đã
tặng tín vật định tình cho thiếp, là một cây trâm gỗ, còn tốn không
ít bạc."
Giang Hằng nhìn khắp xung quanh, ta cười nói:
"Chỗ này không bán trâm gỗ."
Hắn trầm mặc một lúc, rồi đột nhiên nói: "Quán
Quán, nàng ở đây chờ ta một lát." Dứt lời, hắn vội vàng bước vào
màn mưa, ta ngẩn người. Lúc đầu gỗ quay về, mưa đã tạnh, ta đã chọn không
ít đồ trang sức để lão bản đưa đến Giang phủ.
Đầu gỗ thở dốc đứng trước mặt ta, đầu đầy mồ hôi,
ta lấy khăn tay màu xanh lá thêu hoa lau mồ hôi trên trán hắn, hỏi:
"Chàng vừa đi đâu thế?"
Đầu gỗ lấy ra một cây trâm từ trong vạt áo,
cầm bằng hai tay. Ta cúi đầu nhìn, đúng là một cây trâm gỗ, làm bằng gỗ
tử đàn loại tốt nhất, trên trâm có khắc một bông hoa lan, kỹ thuật
khắc cực kỳ tinh xảo.
"Chàng đi mua trâm gỗ?"
"Ừ, mua ở Trân phẩm các."
Ta chạm vào trâm gỗ, cảm giác rất tuyệt, ta vui
vẻ nhận lấy, "Thiếp thích, rất thích..." Ta lại khẽ vuốt một
lượt, "Trước kia chàng còn khắc chữ 'Tô' ở đuôi trâm."
Giang Hằng cười nói: "Nàng nhớ lầm rồi, là chữ
'Quán'."
Ta híp mắt cười, "Giang Hằng, chàng nhớ lại
chuyện trước kia từ lúc nào?" Vừa rồi ta chỉ thuận miệng thử
một lần, không ngờ lại thử ra, "Đừng có nói với thiếp Nhạn Nhi nói
cho chàng, Nhạn Nhi căn bản không biết đuôi trâm có khắc chữ. Nếu hôm nay
thiếp không hỏi, thì chàng định gạt thiếp đến lúc nào?"
Giang Hằng hơi mở miệng, "Quán Quán,
ta..."
Ta gạt tay hắn ra, trả trâm gỗ lại cho hắn, hắn thật
cẩn thận nắm chặt, ta tức giận: "Ta không muốn nghe chàng giải
thích." Ta định xoay người rời đi, thì Giang Hằng cầm lấy cổ tay
ta, thuận thế kéo ta vào trong lòng hắn, ôm thật chặt.
"Quán Quán, ta nhớ lại những chuyện hèn mạt
ta làm trước kia, thì chỉ mong ta và nàng mới quen nhau ở ngõ nhỏ
thành Nam, sau đó chúng ta nhất kiến chung tình (*vừa
gặp đã yêu*), chưa từng có những chuyện đau lòng..."
Tuy tức giận đầu gỗ gạt ta, nhưng ta lại dễ mềm lòng,
hơn nữa lúc này lão bản tiệm trang sức đang nhìn chằm chằm ta và Giang
Hằng, chắc hẳn trong lòng đang chờ xem chuyện hay. Ta dù có tức giận
đến mức nào cũng không muốn mất thể diện trước mặt người ngoài, cho
nên ta kéo đầu gỗ ra ngoài.
Giang Hằng lật tay nắm lấy tay ta, nắm thật
chặt, dường như chỉ sợ ta sẽ chạy mất. Hắn vừa định mở miệng, ta đã
trừng mắt, "Hiện tại ngậm miệng, về phủ rồi nói tiếp."
Vừa về đến Giang phủ, hắn vừa định mở miệng,
ta lại trừng mắt, "Chàng muốn mất mặt trước mặt hạ nhân
chắc?"
Giang Hằng yên lặng cùng ta trở về phòng, vừa về
đến phòng, ta lập tức giật tay ra khỏi tay Giang Hằng, Giang Hằng hiền
hoà tay đặt lên vai ta, nhỏ giọng nói: "Quán Quán..."
Ta im lặng không nói gì, hắn tiếp tục nói:
"Quán Quán
