tình của hắn ta tất nhiên biết rõ. Tuy có lúc hắn rất cố
chấp, nhưng từ trước đến giờ đều không miễn cưỡng ta. Đợi một thời
gian, hắn nhất định sẽ chấp nhận làm theo ý ta.
Vì vậy, ta im lặng ngồi trong xe ngựa không nói
chuyện nữa, Hoàng đế nhắm mắt lại nghỉ ngơi, hai người đều tĩnh lặng.
Ngày tiếp theo, ta nói với Hoàng đế: "Thật ra
ngươi cũng không thích ta, thứ ngươi muốn là chứng cớ trên người
ta."
Hoàng đế lạnh nhạt nói: "Lúc trước đã từng
muốn, hiện giờ ta lại không muốn nữa. Ngươi có cũng được mà không có
cũng thế, là thật hay là giả cũng được, bất luận thế nào Hoàng đế Đại
Vinh chỉ có mình ta."
Khí chất Hoàng đế quả thật ta không học được,
ta thở dài: "Thừa Văn, thật ra..."
Hắn nhìn ta.
Ta lại thở dài: "Không có gì."
Hoàng đế cười tủm tỉm nói: "Quán Quán muốn nói
gì?"
"Ta có một bí mật muốn nói với ngươi, nhưng
trước khi nói ngươi phải đáp ứng với ta một điều kiện, quân vô hí
ngôn." (*vua không nói chơi*)
Hoàng đế vẫn cười tủm tỉm , "Mấy tháng không
gặp Quán Quán, tính trẻ con của Quán Quán vẫn chưa mất đi, nàng biết
rõ là không thể."
Ta đã sớm biết sẽ bị Hoàng đế nhìn thấu, cho nên
cũng không thấy thất vọng, nhếch môi cười, nói: "Mới trước đây
Thừa Văn cũng thường nói như vậy với ta, bức ta đáp ứng không ít
chuyện."
Hoàng đế híp mắt, "Quán Quán, ta không muốn
nghe những chuyện không có liên quan."
Ta thấy Hoàng đế có chút tức giận thì lập tức dừng
lại, nhỏ giọng nói: "Ta nói với ngươi là được chứ gì." Hoàng
đế lại khôi phục nụ cười, ta nói: "Cho dù ngươi nói không muốn chứng
cớ, nhưng ta biết, sau khi đăng cơ ngày ngày đêm đêm đều thấy bất an,
đáy lòng ngươi chung quy vẫn còn khúc mắc. Mà khúc mắc này chỉ có
ta mới giải được..."
Hoàng đế nhìn ta chăm chú, ánh mắt thâm sâu đầy phức
tạp.
Ta cúi đầu nói: "Phụ thân ta đúng là đã để
lại chứng cớ cho ta, mới gần đây ta mới biết được. Nhưng mà ta đã
tiêu huỷ chứng cớ rồi, Thừa Văn, ngươi chính là chân mệnh thiên tử của
Đại Vinh."
Chứng cớ đúng là có tồn tại, năm đó sau khi đính
hôn phụ thân viết một bức thư hôn ước gửi cho Giang Hằng trong đó có
giấu huyền cơ, ta rảnh rỗi không có việc gì làm quan sát rất lâu mới
hiểu ra điều phụ thân để ta, theo bức thư ta tìm được chứng cớ và
chứng nhân.
Chứng nhân đã nằm trong mồ, chứng cớ ta cũng không
xem, mà lập tức thiêu huỷ.
Thật ra Thừa Văn có phải là Hoàng đế chân chính hay
không, đều không can hệ đến ta. Hắn là một Hoàng đế tốt, đây mới là điều
quan trọng nhất. Để cho hắn an tâm, tính toán của ta mới thành được.
Trên mặt Hoàng đế không có biểu hiện vui mừng gì,
hắn lạnh nhạt nói: "Quán Quán hiện tại có nói hết với ta, ta cũng
sẽ không thả nàng."
Trong lòng ta chán nản. Nói bí mật này cho Thừa
Văn nghe, ta đã khẳng định hắn không thích ta, nên cũng dùng bí mật
này để Thừa Văn an tâm rồi thả ta về nhà.
"Quán Quán, ta cũng có một bí mật muốn nói
nàng nghe..." Hoàng đế đột nhiên nói: "Thật ra..." Ta yên
lặng lắng nghe, hắn lại cười tủm tỉm nhìn ta, ta chờ rất lâu, hắn mới nói:
"Không có gì."
Khoé miệng ta giật giật, Hoàng đế nói: "Nếu
nàng đáp ứng với ta một điều kiện, ta sẽ nói cho nàng."
Ta không để ý đến hắn nữa, bắt đầu nhắm mắt nghỉ
ngơi.
Ngày thứ ba ngày thứ tư ngày thứ năm... xe ngựa vẫn
rong ruổi về phía Kinh thành, trên đường đi ta dùng đủ mọi cách, dùng
tình cảm không động, nói lý cũng không nghe, mặt Hoàng đế vẫn không
thay đổi ngồi uống trà, không hề có ý định buông tay.
Ta bắt đầu thấy sốt ruột, trong đầu cực kỳ nhớ đầu
gỗ, thế nên liên tiếp vài đêm đều mơ về đầu gỗ. Cũng không biết Hoàng đế
do thám thấy cảnh mộng của ta hay không, mà mỗi lần tỉnh lại đều
nhìn thấy khuôn mặt hắc ám lạnh lùng của Hoàng đế đang nhìn ta.
Ta lấy tình để làm cảm động, dùng lý lẽ để
nói rõ ràng hình như càng không có hiệu lực.
Ngày thứ mười, xe ngựa sử vào đến Kinh thành rồi
chạy thẳng vào Hoàng cung, ta lo lắng đứng ngồi không yên, Hoàng đế chỉ
nhìn ta mà không nói chuyện, ta nói với Hoàng đế: "Ta không muốn
ở trong Hoàng cung, ta đến chỗ Thường Trữ ở."
Hoàng đế không có chút phản ứng nào tiếp tục
uống trà, vẫn không mở miệng nói chuyện.
Lúc này ta mới phát hiện trước mặt Hoàng đế
ta căn bản không có khả năng đấu tranh, chỉ có thể tùy ý để Hoàng đế đưa
ta vào cung, sau đó ở lại trong tẩm cung hắn.
Hoàng đế cho vài cung nữ thái giám mới tới hầu
hạ ta, nghe nói các vị đại thần trong triều biết được Hoàng đế bấy
lâu nay không gần nữ sắc đột nhiên đưa một vị cô nương hồi cung thì
cực kỳ vui mừng, không quan tâm đến gia thế, tướng mạo hay tính tình,
chỉ mong Hoàng đế thành thân ngay lập tức, mọi người đều sự Hoàng
đế là đoạn tụ. (*đoạn tụ: boy love*)
Những lời này đều là do cung nữ Nhược Xuyên
hầu hạ ta nói ra, lúc ta nghe xong sắc mặt lập tức biến đổi.
Nhược Xuyên hâm mộ: "Bệ hạ lần đầu tiên
đối xử tốt với nữ tử đấy, cô nương đúng là có phúc khí tốt."
Phúc khí tốt cái đầu ấy! Không nói đến chuyện
ta trước kia là Thái hậu, chỉ riêng trong lòng ta đã thấy khó chấp
nhận được rồi, nếu thật sự bị Hoàng đế cưỡng ép, đối với ta mà
nói ch