Ai Gửi Cánh Thư Vào Trong Mây

Ai Gửi Cánh Thư Vào Trong Mây

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323122

Bình chọn: 7.00/10/312 lượt.

i còn mặc áo mới nữa à?” Tôi ngượng ngùng, mặt đỏ bừng lên.

Lén nhìn sang Dương, trông anh có vẻ rất vui, chỉ nhìn tôi mím môi cười, ánh mắt có gì đó rất lạ.

Bốn đứa chúng tôi đến sân bóng có đèn trong trường, tôi bắt đầu sợ: “Không biết có ngã nhiều không?”

Thấy tôi rụt rè, Cực mắng: “Không ngã chết được đâu!”

Còn Dương thì khích lệ tôi: “Có bọn anh nữa mà, không sợ đâu!”

Thế là tôi đành phải bấm bụng đi giày patin vào, nhưng đánh vật hồi lâu mà

không sao đứng lên được. Lúc này, một bàn tay thò ra trước mặt tôi.

Tôi ngẩng đầu lên, hóa ra là Cực, bèn ấm ức phàn nàn: “Cực, em không đứng dậy được!”

Lần này anh ta đã tốt bụng hơn, không cười tôi, chỉ nói: “Để anh kéo em dậy.”

Thế là cuối cùng Cực cũng đã đỡ tôi đứng lên được.

Đang thở phào thì chợt nhìn thấy Dương lặng lẽ đứng gần đó, anh không chơi

đùa gì. Tôi hậm hực gọi: “Làm gì vậy? Không mau qua dạy em à?”

Dương ngoan ngoãn nghe theo, vừa mỉm cười vừa trượt ngay đến với tốc độ cực nhanh.

Tôi đang nghi ngờ không biết có phải anh chàng này có khuynh hướng ngược

đãi bản thân hay không, thì anh đã đến bên cạnh tôi, nói nhỏ: “Đưa tay

đây!”

Tôi không hiểu, trợn tròn mắt nhìn anh.

Anh có vẻ ngại, vội giải thích: “Như thế anh mới dẫn em được!”

Tôi sực hiểu ra vấn đề, liền ngoan ngoãn đưa tay ra.

Đó là lần đầu tiên tôi nắm tay con trai, lúc đó chỉ cảm thấy ngón tay

Dương thon dài, lòng bàn tay ấm áp. Tôi được anh dắt, trượt chậm trên

sân. Dưới ánh đèn, bóng hai chúng tôi lúc thì đan vào nhau, lúc lại tách ra. Gió táp nhẹ lên mặt tôi, thoang thoảng hơi thở của chàng trai trẻ.

Tôi mơ màng tựa như đang chìm đắm trong giấc mơ ngọt ngào.

“Ấy, sao tay anh to thế?” Đột nhiên tôi phát hiện ra, so với bàn tay anh, tay tôi nhỏ hơn rất nhiều, liền ngờ nghệch hỏi.

Anh quay lại cười: “Ai bảo em thấp hơn anh!”

Ánh đèn dịu mắt hắt xuống mặt anh, nhìn nghiêng tựa như bức tượng điêu khắc của Hy Lạp. Tôi thẫn thờ nhìn, không để ý dưới chân có chỗ gồ ghề, liền ngã chúi xuống đất. Đến khi hoàn hồn, mới phát hiện ra đã làm liên lụy

đến Dương, anh cũng bị ngã một cú. Hai đứa tôi ngồi dưới mặt đất lạnh

cóng như hai kẻ ngốc, nhìn nhau mà không nói gì.

“Sao anh không bỏ tay ra trước?” Tôi lườm Dương.

Anh liền cười: “Tại sao lại phải bỏ tay ra?”

“…” Tôi không biết phải trả lời thế nào, liền hậm hực quay mặt đi. Dương

không chịu được nữa liền bật cười. Tiếng cười phá vỡ bầu không khí tĩnh

mịch, mang lại hơi ấm cho đêm đông lạnh lẽo.

Dương à, hồi đó

đúng là chúng mình chơi rất vui phải không? Nhưng cả anh và em đều không để ý, hôm đó còn có một người khác đứng gần đó. Từ đầu đến cuối, cô ấy

không hề nói câu nào.

Dương, mùa đông lạnh quá! Em rất sợ lạnh.

Em không muốn quay lại mùa đông năm mười bốn tuổi đó nữa.

Mẹ nói rất đúng, quả nhiên sau ngày hôm đó tuyết đã rơi.

Vì vùng tôi ở không có nhiều tuyết lắm, cô giáo Ngữ văn dễ tính đã cho

chúng tôi nghỉ một tiết. Cô cho chúng tôi ra sân vận động ngắm tuyết,

sau đó về nộp một bài tập làm văn.

Mọi người reo hò lao ra khỏi lớp. Xuống đến sân, tất cả đều hít một hơi thật sâu rồi đùa nghịch với nhau.

Cảnh tuyết đẹp quá, tôi nhìn ngang nhìn dọc, lúc thì nghịch đám tuyết đọng

trên cành cây, lúc lại nhảy lên gõ cột tuyết dưới mái trường. Thấy tôi

không chịu yên phận như vậy, cô giáo liền cười hỏi: “Trác Ưu, em có biết hoa tuyết có hình gì không?”

Tôi chớp chớp mắt: “Không phải hình lục giác hả cô?”

“Không phải lục giác mà là bát giác!” Không biết Kỳ Duy từ đâu chui ra, bất ngờ buông ra câu đó.

Lập tức bạn bè xung quanh bắt đầu líu ríu tranh luận: “Lục giác!”, “Tứ giác!”, “Bát giác!”

Cô giáo mỉm cười dịu dàng, không vội phân giải. Một lát sau, đột nhiên cô nói: “Tuyết lại rơi rồi, các em tự quan sát đi!”

Quả nhiên, tuyết lại bắt đầu rơi lất phất. Rất nhiều người vội đưa tay ra

đón, nhưng chưa ai kịp nhìn thì tuyết đã tan ngay. Mọi người đang rầu rĩ thì cô giáo mỉm cười nói: “Các em nhìn trên đầu Trác Ưu kìa, có rất

nhiều hoa tuyết đấy!”

Thế là mọi người vội chạy đến vây quanh

tôi, bầu không khí lại bắt đầu náo nhiệt: “Lục giác mà!”, “Bát giác mới

phải!”, “Tớ nghĩ là tứ giác…”

Tôi nín thở giữa đám đông, chỉ sợ

một động tác nhỏ sẽ khiến đám tuyết đậu trên đầu tan mất. Tôi lặng lẽ

nhìn bạn bè, đột nhiên cảm thấy chỉ cần được hơi thở của mọi người bao

vây, mùa đông có thể rất ấm áp.

“Ấy, các cậu nhìn này! Đầu Trác Ưu trông như được rắc đường kính ấy nhỉ?” Đột nhiên Tô Tịnh la lớn.

Mọi người đều bật cười: “Trác Ưu là kẻ ăn trộm đường kính!”

Tôi ngẩng đầu lên nhìn Tô Tịnh, mặt cô bạn đang đỏ ửng vì lạnh, nụ cười rạng rỡ, duyên dáng đứng giữa màn tuyết.

Tôi mặc kệ họ trêu đùa, lại còn ngờ nghệch cười theo. Đúng lúc này, đột

nhiên tôi phát hiện thấy trong một ô cửa sổ ở khu lớp học trước mặt cũng có một kẻ đang cười. Định thần nhìn lại, hóa ra là Dương, dường như anh không hề chú ý nghe giảng, tay chống cằm, nhìn về phía chúng tôi cười,

nét mặt rạng rỡ như ánh mặt trời.

Dương à, đó thực sự là nụ cười tươi tắn! Nhưng em muốn biết: Thời điểm đó, rốt cuộc là anh đang nhìn ai trong đám đông?

Tuyết r


Old school Swatch Watches