
nói với vẻ thần bí: “Có người nói trông cậu như phù thủy!”
Tôi nghe mà tức anh ách, tra khảo mãi mới biết hóa ra là Cố Đình tung tin
gây chuyện. Tôi vốn là người thích giữ thể diện, lần này không chịu được nữa bèn đi kể với Cực. Thấy mắt tôi đỏ hoe, anh ta biết tôi buồn thật,
bèn lấy món kẹo Mỹ mà anh ta rất thích ăn ra để đãi tôi. Thấy tôi biến
bi thương thành món chén, Cực lại bắt đầu trêu: “Em cằm nhọn, tóc đen
như vậy, trông hơi giống phù thủy thật!” Tôi trợn mắt, anh ta lại cười:
“Sao tự nhiên lại đắc tội với Cố Đình? Cô nàng này ghê gớm lắm!”
Tôi liền kể sơ sơ cho anh ta nghe đầu đuôi câu chuyện. Cuối cùng, tôi hậm
hực nói: “Tất cả đều tự nguyện mà! Người được lợi đâu phải là em!”
Lần này Cực không cười mà ngẩn người một lúc. Mãi mới trở về với thực tại,
tung bài tiễn khách với tôi: “Ưu Ưu, anh còn có chút việc, em về trước
đi, được không?”
Tôi ngờ nghệch về nhà, nghĩ bụng: “Hay là tên
Cực này cũng là con gái như mình nên mới sáng nắng chiều mưa, trưa gió
nhẹ như thế nhỉ?”
Tối hôm đó, mọi người tụ tập, Cực tỏ ra rất
bực bội, mấy lần gây sự với Dương. Lúc đầu Dương nhịn anh ta, sau đó
cũng nổi cáu, quát: “Lỗ A Cực, cậu điên rồi à? Sao tự nhiên lại giở thói lắm điều trước mặt con gái vậy?” Tôi chưa bao giờ thấy Dương và Cực như vậy, sợ run người, Vân thì chỉ biết cắn môi, nhìn Dương với ánh mắt lo
lắng.
Sau đó mọi người ai về nhà nấy, Cố Đình đuổi theo tôi lúc
này vẫn đang lầm lì, hỏi nhỏ: “Cậu có biết hôm nay Lỗ A Cực bị làm sao
không?”
Tôi không muốn nói chuyện với cô ta, chỉ lắc đầu. Cố
Đình liền cười nói: “Cuối cùng thì anh ta cũng không chịu được nữa rồi,
tớ biết là anh ta không chịu được bao lâu đâu!”
Nghe thấy vậy,
tôi lập tức ngước mắt lên với vẻ hết sức cảnh giác. Cố Đình liền cười
rất ranh mãnh, nói: “Hê, chẳng lẽ cậu không biết à? Lỗ A Cực yêu thầm
Vân lâu lắm rồi! Còn trước cả khi Vân đến với Lục Tây Dương cơ!”
Tôi cảm thấy sống lưng lạnh toát, thần người hồi lâu.
Mọi chuyện nhỏ trước đây lập tức tái hiện trong đầu: Cực thích nhìn trộm
Vân hẹn hò, Cực thích trêu Vân, Cực luôn nhường nhịn Vân…
Tôi trở về với thực tại, tần ngần hỏi Cố Đình: “Vân có biết không?”
Cô ta liền cười khẩy, nói: “Sao lại không biết, nếu không có Cực thì làm sao cậu ấy quen được Lục Tây Dương!”
Tối hôm đó trời không có trăng, đường phố lạnh lẽo, vắng vẻ. Tôi ngồi bên
đường đợi xe, nhìn xe cộ chạy qua chạy lại, nhưng không thấy chuyến xe
mình đang đợi đâu cả, bất giác nước mắt trào ra.
Cực ơi, Cực, em thật có lỗi với anh!
Hôm sau gặp Cực ở nhà, anh ta vẫn tỏ ra rất bình tĩnh, còn cười bảo tôi tha lỗi cho thái độ khó chịu của anh ta ngày hôm qua. Tôi cảm thấy rất áy
náy, nói chuyện cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Cực là người thông minh,
nhận ra ngay vẻ bất thường, không cười nữa mà hỏi nhỏ: “Em biết hết rồi
à?”
Năm chữ ngắn ngủi này khiến nước mắt tôi trào ra, suýt thì
bật khóc thành tiếng, Cực giật bắn mình: “Bà cô tổ của tôi, có chuyện gì vậy? Nô tài có bắt nạt bà đâu!”
Bị anh ta trêu như vậy, tôi liền bật cười: “Anh cứ ỷ lại vào cái miệng lắm điều của anh đi!”
Cực cũng cười, nhưng nụ cười rất buồn: “Ngoài cái miệng này ra, anh chẳng có ưu điểm gì khác.”
Tôi rất bực mình vì sự nhụt chí đó, bèn khích lệ: “Cô gái nào thích anh chắc chắn sẽ rất hạnh phúc, em cam đoan như vậy!”
Cực lại tỏ vẻ coi thường tôi: “Em có gì để đảm bảo hả phù thủy?”
Tôi cười, đang định đánh anh ta thì đột nhiên anh ta lại buông một câu: “Ưu Ưu, em bảo liệu Vân có hạnh phúc không?”
Tôi nhìn vào đôi mắt trong veo của Cực, tự nhiên cảm thấy buồn vô cùng, bèn nói từng chữ một, rất kiên định: “Vân sẽ hạnh phúc anh ạ, vì cô ấy có
anh đứng ra bảo vệ.”
Gió Bắc ngoài cửa sổ đột nhiên ùa vào, lạnh thấu xương. Tôi và Cực đều rùng mình. “Mùa đông đến rồi.” Cực thò tay
ra đóng cửa sổ, tôi co ro trong chiếc áo mỏng rồi lặng lẽ ngồi yên.
Nhìn bầu trời xám xịt, tôi có linh cảm rằng dường như có chuyện gì đó sắp xảy ra.
Cực à, có phải hồi ấy anh cũng đã từng nghĩ như vậy hay không?
Bánh xe của số phận, một khi đã chuyển động thì chúng ta không thể quay trở lại được nữa. Dương à, anh có biết không? Cho đến bây giờ, em vẫn hoài nghi rằng: Có
phải mọi mối tình đều chỉ là thoáng qua, chỉ có thể dùng vẻ rạng rỡ,
tươi đẹp nhất thời để đổi lấy sự lẻ loi, điêu tàn sau này hay không?
Mùa đông đã đến, ngón tay tôi nứt nẻ, vừa sưng vừa đỏ. Thấy vậy, Cực la lớn đòi cắt mang đi nướng ăn. Thấy anh ta vui vẻ, vô tư như vậy, tôi cũng
không nói gì.
Tôi không còn đi làm cột đèn thắp sáng nữa, không
phải vì Cực, mà là giữa Dương và Vân đã xảy ra chuyện. Do Vân đã quen
với việc làm nhân vật trung tâm giữa đám đông nên tính tình khá ngang
ngạnh. Cô ấy thường than thở Dương sống lạnh lùng, không quan tâm đến cô ấy, rồi cô ấy lại than phiền rằng có quá nhiều người hâm mộ Dương,
khiến cô ấy cảm thấy mệt mỏi vì luôn phải nghĩ cách đối phó. Nghe phàn
nàn nhiều, tôi đành nói: “Thấy chưa, tớ đã nói rồi mà. Làm công chúa bên cạnh hoàng tử mệt lắm!”
Dĩ nhiên là Vân không bỏ cuộc, cô ấy
lại càng bám riết Dương hơn, suốt ngày ng