
.
Viên Hỷ không đáp lời, ngồi trên ghế salon có vẻ thất
thần nhìn bàn tay mình, tay của cô luôn ấm áp, đặc biệt là vào mùa đông, khác
với mọi cô gái khác cứ hễ thời tiết lạnh là tay chân rất dễ buốt cóng, chẳng
hạn Bì Hối, chuyện này rất nhiều người đã nói, ngay cả Hà Thích cũng đã từng
hỏi như thế.
Anh hỏi, “Viên Hỷ, sao tay của em cứ nóng hôi hổi thế
nhỉ?”
Lúc ấy cô chỉ biết cười, tay với lấy nắm chặt lấy tay
anh, cười hi hi, “Vì tay anh lạnh mà! Em phải nắm tay anh, nên tay phải ấm hơn
mới được!”
Hà Thích cũng cười, để mặc Viên Hỷ ôm tay mình lại,
tay anh to hơn tay cô nhiều, Viên Hỷ thường không ôm trọn được, thế là anh bèn
cúi sát lại tay cô, miệng hà hơi ra từng làn khói ấm trăng trắng, chụp lên tay
của Viên Hỷ, có cảm giác ngưa ngứa, khiến cô lại cười ngốc nghếch.
“Hỷ à, cậu có biết quyết định sáng suốt nhất nhất của
tớ là gì không?” Bì Hối cẩn thận bưng bát canh nóng nghi ngút ra ngoài, vừa kê
miệng lại húp xì xà xì xụp, vừa cười hì hì hỏi.
Viên Hỷ không ngẩng đầu lên, “Thì là tìm được bạn trai
tuyệt vời giỏi giang của cậu chứ gì!”
Bì Hối cười hề hề, ngồi xuống cạnh Viên Hỷ, cẩn thận
đặt bát canh lên kỷ trà rồi làm ngón tay chỉ vào cô, “Bingo! Quyết định sáng
suốt thứ hai là bỏ rơi bà mẹ mình để đến ở với cậu!”
Viên Hỷ cười cười lắc đầu, vẫn tiếp tục xem phim của
mình.
Bì Hối bất mãn cướp lấy điều khiển tivi trong tay Viên
Hỷ, “Đừng có xem mấy thứ nhạt nhẽo này nữa, buổi tối cậu cứ ở nhà thế này à?”
Viên Hỷ gật đầu rồi nhặt lại quả táo đã bị gặm phân
nửa từ trong rổ lên, tiếp tục mài răng.
“Hỷ à, cậu cũng lớn rồi còn gì, sao không tìm bạn trai
cho mình đi? Hết giờ làm rồi cứ ở nhà mãi, cậu không thấy buồn à?”
“Không buồn.”
Bì Hối thoáng chốc nghẹn họng, trừng mắt nhìn Viên Hỷ,
thấy cô vẫn bộ dạng dửng dưng lãnh đạm thì tức tối bưng bát canh lên húp xì
xoạp một miếng, rồi mới nói tiếp, “Sao cậu không ra ngoài chơi? Cứ thế thì làm
sao tìm bạn trai được?”
“Ra ngoài thì tốn tiền!” Viên Hỷ thờ ơ đáp.
“Thì để người ta mời cậu! Ngốc ạ! Hẹn hò với đàn ông,
đâu cần cậu phải móc tiền ra chi.”
“Ăn đồ người ta thì phải trả lại, không làm!”
Bì Hối tức khí, lườm Viên Hỷ một cái rồi nhìn cô từ
đầu xuống chân hai lượt, cứ lắc đầu, tóc của Viên Hỷ đã dài ra rồi, nhưng lại
không hề biết làm điệu, mà chỉ đơn giản là buộc lại bằng dây buộc tóc, phía
trên là chiếc áo len không biết đã mặc được bao năm, phía dưới là một chiếc
quần jean, chắc là cũng không đáng mấy chục tệ.
Viên Hỷ bị bạn nhìn đến phát nổi da gà.
Bì Hối nhìn cô với vẻ “hận thép không thành gang” (ý
chỉ bất mãn đối với những người họ kỳ vọng), giơ tay ra chọc chọc
vào xương sườn Viên Hỷ, làu bàu: “Cậu còn trẻ thế này mà đã biết giữ của rồi? Tiền
mặc vào đây hết à? Động một tí là thấy đau sao? Thế cậu sống để làm gì? Đợi đến
khi già lão lọm khọm rồi mới biết làm đẹp hả?”
Ngón tay chỉ vào giữa xương sườn, có cảm giác ngứa
ngáy, Viên Hỷ cười rồi gạt tay Bì Hối ra, xoay đầu đi tiếp tục xem tivi, nhưng
rồi lại quay lại liếc Bì Hối, “Đồ ăn khuya cậu mang về cho tớ đâu?”
“Hả?” Bì Hối giả ngây, cười hề hề lấp liếm.
Sáng sớm hôm sau, Viên Hỷ vẫn còn tức giận chuyện Bì
Hối nuốt lời, lúc gõ vào phòng cô gọi “Bì Hối” thì giọng nói kèm thêm âm sắc phương
ngữ, một lúc lâu sau, Bì Hối mới mắt mũi kèm nhèm bước ra, dựa vào khung cửa,
oán trách: “Hỷ à, cậu gọi người ta đừng có ác như thế được không? Dịu dàng một
chút, đừng có kêu cả họ lẫn tên ra, nghe cậu gọi thế tớ cũng thấy ghét cả tên
mình!”
Thực ra, Bì Hối vốn không thích tên của cô, lần nào
nói tên của mình ra với người khác đều phải nhấn mạnh chữ “hối” là trong “thao
quang dưỡng hối” (ý chỉ tài năng được
che giấu, không bộc lộ ra ngoài), sau đó người ta sẽ ngẩn ra một lúc,
ngẫm nghĩ một hồi rồi mới biết viết tên cô, thậm chí có người còn phải để cô tự
tay chỉ rõ. Bì Hối còn có một cô chị song sinh tên là Bì Thao, lúc bố cô đặt
tên cho hai chị em đã lấy hàm nghĩa hai từ này trong “thao quang dưỡng hối”, dù
rằng hai chị em cô cho đến bây giờ vẫn không hiểu nổi sinh con thì có liên quan
gì đến “thao quang dưỡng hối”? Khi Bì Hối lần đầu tiên than vãn chuyện tên của
mình với Viên Hỷ, Viên Hỷ đã khuyên cô: Cũng chỉ là một cái tên thôi mà. Tên
Viên Hỷ của tớ cũng rất tầm thường đó thôi, cậu xem bây giờ còn có mấy ai trong
tên có chữ Hỷ rồi Phúc gì gì đó đâu? Vả lại, hai chị em cậu cũng nên hài lòng
đi, không bị gọi là “bì quang” với “bì dưỡng” thì xem như cũng không đến nỗi
nào. Chẳng may lúc đặt tên, bố cậu lại mơ hồ thế nào lại đặt tên thành ra thế
thì hai người biết làm sao? Đợi đến lúc hai đứa các cậu biết phản đối thì hộ
khẩu đã điền xong từ lâu, còn sửa thế nào được nữa? Sửa rồi thì tên trước từng
dùng cũng phải ghi vậy. Bì Hối lại hỏi: Thế cậu thấy nếu tớ sửa tên thì sửa
thành tên gì mới hay? Viên Hỷ ngẫm nghĩ rất nghiêm túc, ngũ quan trên mặt méo
mó một lúc lâu mới dò hỏi: Hay là, tên Bì Đản đi? (Bì
Đản, bì = da, đản = trứng ^_^)
Lúc Bì Hối tắm rửa xong bước ra thì Viên Hỷ đã ngồi
xuống bàn ăn bắt đầu dùng bữa, rấ