XtGem Forum catalog
Ai Là Của Ai

Ai Là Của Ai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326573

Bình chọn: 9.5.00/10/657 lượt.

nh thì tốt

hơn, thế giới của đại thần cách cô quá xa, cô trèo không

nổi a ~~ anh thiết kế cho cô một lịch trình ôn tập đâu ra đấy, chia năm

phần rõ ràng: từ vựng, ngữ pháp, nghe nói, đọc, viết, mỗi phần lại có

phương pháp ôn tập trọng tâm, dựa vào trình độ của cô mà tổng hợp lại, lên kế

hoạch luyện tập tốt nhất cho cô… Suy nghĩ tỉ mỉ khiến cho người ta phải phẫn

nộ, thử nghĩ, nếu phần tâm tư này dùng ở phương diện không tốt thì sẽ sao

đây…

Mà hai cuốn tài liệu anh

đưa… Cũng tốt đến mức không thể soi mói… Lúc trước cô hao tốn không biết

bao công sức tìm trên mạng tài liệu luyện nói cho tốt nhưng không thể tìm được

cái nào phù hợp với mình…

Cho nên, thời điểm Chu Vệ

thật sự gọi điện giám sát, Triêu Huy đang ngủ mơ mơ màng màng cũng không

lấy gì làm kinh ngạc.

“Em đang ngủ à?” Giọng

nói của cô nghe có vẻ mơ hồ.

“Vâng… Em thề mỗi ngày

đều nghiêm túc tuân thủ kế hoạch, tuyệt đối không có nhàn hạ.”

“Em thề thì anh phải tin

sao? Nhanh thức dậy rồi đến quán cà phê đối diện nhà hàng chúng ta ăn cơm

lần trước, nhớ mang theo sách, đến nơi thì gọi điện thoại cho anh nhé.”

Thuận miệng đáp lời,

Triêu Huy buông điện thoại tiếp tục ngủ. Ngủ ngủ, đột nhiên cô bừng

tỉnh, chẳng lẽ vừa rồi cô đã đáp ứng chuyện khủng bố gì sao?

Tay chân luống cuống lấy

điện thoại ra xem lại nhật kí cuộc gọi, hóa ra là không phải nằm mơ… Không

xong rồi! Cô vội vàng rửa mặt chải đầu, chuẩn bị đầy đủ rồi đi ra

cửa, điện thoại lại reo lên.

“Cậu làm cái gì vậy? Vội

vã đi đầu thai sao?” Đông Yến đứng trước cửa lẩm bẩm nói.

“Em vừa dậy à? Ừm, không

vội, anh chờ em.” Cúp điện thoại, Chu Vệ cầm điếu thuốc trong tay

nhấn xuống mặt bàn, nói với người bên cạnh, “Dập đi.”

“Hút mấy miếng đã, người

không phải còn chưa tới sao?” Lão Trương oán giận, ánh mắt Chu Vệ liếc

ngang qua, lão Trương lập tức ngoan ngoãn, “Cậu sợ người khác nhìn

thấy cậu hút thuốc sẽ phá hủy hình tượng của cậu sao?”

Chu Vệ cho anh một cái

ánh mắt khinh bỉ: “Anh không có quyền bắt người khác phải ngửi khói thuốc

của anh.”

Chậc, lão Trương bĩu môi,

cậu cứ làm ra vẻ, trước kia chưa từng thấy cậu có mặt chăm sóc phụ nữ như vậy.

Không bao lâu sau, Triêu

Huy liền xuất hiện trước cửa, Chu Vệ vẫy vẫy tay gọi cô đến.

“Vị này là đồng sự của

anh, lão Trương.” Chờ cô ngồi xuống, Chu Vệ đem menu đưa cho cô, “Anh và anh ấy

thảo luận một số việc, em chờ một chút nhé.”

“Chào anh!” Triêu Huy

hướng về phía lão Trương chào hỏi, rồi gọi một ly trà sữa. Lão Trương mới ba

mươi tuổi, cách chữ lão còn rất xa.

Chu Vệ cũng không có ý

giới thiệu Triêu Huy, tiếp tục cùng lão Trương thảo luận, Triêu Huy cũng không

quan tâm bản thân mình bị bỏ rơi, cứ ngồi nhấm nháp ly trà sữa.

Vất vả mới đuổi được

lão Trương, Chu Vệ nhìn về phía Triêu Huy, hỏi: “Sách đâu?”

Triêu Huy ngoan ngoãn

dâng lên thành quả nhiều ngày qua của mình, ngồi im chờ nhận xét. Đã bao lâu

rồi… Đại khái là năm thứ ba tiểu học, cô ngồi ở trước mặt thầy giáo

dạy ngữ văn, chờ ông kiểm tra bài tập, phán những câu thấm thía. Không nghĩ tới

mười năm sau lại may mắn được ôn lại cảm xúc cũ.

Nghiêm túc xem qua những

đề bài cô đã làm, Chu Vệ cân nhắc rồi nói: “Em… Còn rất nhiều chỗ cần phải cố

gắng.”

Vâng, cô biết, tiếng

Anh của cô quả thật rất tệ, Triêu Huy cũng cảm kích anh không nói thẳng ra.

“Sách này anh cầm đi, đêm

nay xem lại rồi sẽ nói cho em biết ý kiến.” Chu Vệ chậm rãi nhấp trà, tiếp tục

nói, “Bây giờ chúng ta tán gẫu một chút, dùng tiếng Anh.”

Thân thể mềm mại của

Triêu Huy chấn động, suýt nữa làm rớt ly trà sữa trong tay, “Khụ khụ, cái gì

ạ?”

“So, talk about

something.” Chu Vệ mở miệng là dùng tiếng Anh của người Mỹ, làm

cho Triêu Huy hoảng hốt vô cùng, cô, hoàn toàn không rành khoản này mà…

“What should I say?”

(“Nói cái gì?”) Cô miễn cưỡng mở miệng, đương nhiên là chỉ biết

dùng tiếng Anh.

“Anything’s fine! Tell me

about your hobby.” (“Cái gì cũng được, nói về sở thích của em đi.”) Chu Vệ

cổ vũ nói, nhưng cũng không biểu hiện cảm xúc.

“Oh…. Hobby? I don’t have

any hobby.” (A… Sở thích? Em không có sở thích gì cả…”) Triêu Huy bắt đầu

lắp bắp vốn tiếng Anh nghèo nàn của mình. Cô vốn là người không thích nói

chuyện, huống chi còn là nói tiếng Anh? Mỗi một câu đều phải vắt hết

óc, vắt óc suy nghĩ gần nửa ngày cũng không thể nói được một câu lưu

loát, cảnh này khiến cô rất lo lắng, càng lo lắng lại càng nói không tốt,

một giờ trôi qua nhưng cô cảm giác như mình đã qua cả một kiếp.

May là Chu Vệ có tính

nhẫn nại, không thúc giục, thậm chí khi cô không nói được cũng chỉ cau mày một

chút mà thôi. Mặc dù anh “bao dung” như thế, nhưng Triêu Huy cũng không

muốn có lần sau. Có một số việc, một lần là kinh nghiệm, hai lần chính là ác mộng.

“Thật ra em nói cũng

không đến nỗi tệ, chỉ là thiếu dũng khí mở miệng mà thôi. Hôm nay là một

khởi đầu tốt, về sau sẽ bớt căng thẳng hơn.” Chu Vệ thấy vẻ mặt cô uể

oải liền an ủi.

“Lại an ủi em rồi.” Triêu

Huy vô lực nâng ly trà sữa lên.

“Thật ra anh cũng

không cần lo lắng như vậy đâu, mục tiêu của em cũng không cao lắm.”

Chỉ c