
Rốt cục, cô gặp được ai
mà làm cho cô chạy trối chết như vây?
Lại nhìn lần nữa, trong
lòng anh nảy ra một ý nghĩ, suy nghĩ này khiến cho anh không kìm được mà nở nụ
cười.
Buổi tối, bên kí túc xá
nam sinh truyền đến ba tiếng thét chói tai, cực kỳ thống khổ, cực kỳ tê tâm
liệt phế, làm kinh động toàn bộ khu kí túc xá. Mọi người nghĩ có chuyện bất
hạnh gì xảy ra, nhanh chóng chạy tới xem xét.
Sau một hồi lâu, cửa cũng
mở. Chu Vệ vẻ mặt buồn bực nhìn mọi người, hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Câu này bọn họ nên hỏi
mới đúng chứ? Trong lòng mọi người thầm nghĩ.
“Tiếng thét kia ư? …À,
chúng tớ vừa rồi chơi trò mạo hiểm, rất là kích động. Quấy rầy đến cả nhà rồi,
thật có lỗi.” Chu Vệ thực thành khẩn nói, tránh nửa bước cho mọi người nhìn
thấy ba cái mặt đang cười gượng gạo.
Mọi người tuy rằng cảm
thấy kỳ quái, nhưng nếu không có gì, chỉ hàn huyên vài câu rồi dẹp đường hồi
phủ.
“Chúng ta tiếp tục.” Chu
Vệ đóng cửa lại, khóe miệng hiện lên nụ cười lạnh, “Không cần kích động.”
“Lão đại, chúng em sai
rồi, ngài đại nhân đại lượng, tha thứ cho chúng tiểu nhân đi.” Ba giọng nói tha
thiết đồng thời vang lên.
“Các . cậu . cảm . thấy, tớ . là . một . người . nói . được . không . làm . được . sao?” Chu
Vệ nói từng chữ một.
Cứu …. Mạng … A!!!
Ngày thứ hai, mọi người
nhìn thấy Bách Dịch, Cổ Càng và Triết Minh mỗi người cầm một cái túi plastic
màu đen, vẻ mặt uể oải.
“Ba người muốn làm gì
vậy?” Thoạt nhìn, giống như đi lượm rác vậy, nhưng chưa bao giờ nghe bọn họ bảo
sẽ tham gia hiệp hội bảo vệ môi trường.
“Đền ơn.” Bách Dịch bi
thương nói
“Đền ơn? Đền ơn cái gì?”
“Hồi báo đại ân đại đức
Chu đại nhân tha cho chúng tớ.” Cổ Càng ngửa mặt lên trời thở dài, “Huynh đệ,
ngươi cảm thấy Chu Vệ là người tốt chứ.”
“Là người rất tốt, làm
sao vậy?”
Triết Minh cười ha ha,
giống như “Gió hiu hắt thổi sông Dịch lạnh” [3'> vẻ bi tráng: “Huynh đệ, kinh nghiệm của đại ca đây, người tốt mới là kẻ dễ ăn tươi nuốt sống
cậu.”
Ngay cả Trần sư muội nhu
nhược như cừu cũng báo thù, huống hồ là Chu đại nhân sói đội lốt người? Nhất
định phải nhớ kỹ nhá.
Chuyện này không biết thế
nào lại truyền ra ngoài, Bách Dịch chết cũng không chịu mở miệng, mà Chu Vệ khi
được hỏi cũng chỉ cười cho qua, sau đó sự việc này trở thành sự kiện quỷ
dị nhất của đại học A. Rút cục, Chu Vệ đã dùng thủ đoạn gì trừng trị bạn cùng
phòng? Mãi mãi cũng không ai biết được.
Chú thích:
[1'> Câu Tiễn: Việt Vương
Câu Tiễn gắn với câu nói “Nằm gai nếm mật”.
[2'> làm nhẫn tắc
nhẫn, không lo nhẫn: đại khái là đã nhẫn nhịn thì cứ nhẫn nhịn đi đừng lo lắng
về việc này làm gì cả.
[3'> Gió hiu hắt thổi
sông Dịch lạnh: đây là câu thơ trích trong bài Dịch Thủy ca của Kinh Kha tráng
sĩ trước khi đi ám sát Tần Thủy Hoàng.
BBS bị người ta hack!
Chuyện này chấn động vô cùng lớn, toàn bộ cả trường như phát điên, không chỉ vì
coi rẻ nội quy của trường, mà chủ nhân tài khoản kia —— lại là Chu Vệ! Đây
không phải là biết luật vẫn phạm luật hay sao?
Mọi người có hai cảm xúc
trái ngược nhau —— sung sướng là, rốt cục cũng biết được số điện thoại của Chu
Vệ, sầu là đường dây điện thoại luôn luôn trong tình trạng bận.
Triêu Huy vốn nghĩ rằng
có Chu Vệ nhúng tay sẽ làm cho cuộc sống náo nhiệt thêm một bậc, định khiến cho
cuộc sống của anh phức tạp như của cô, kết quả là không có gì. Bất an hồi
lâu, mới từ chỗ Tiểu Khê biết được nguyên nhân, hóa ra là do Chu Vệ phát ngôn
một câu. Anh nói, tuy rằng anh còn không biết một nửa còn lại của anh là ai,
nhưng cô ấy tuyệt đối sẽ không nhiều chuyện.
…
Cảm giác rất giống một mỹ
nứ dáng người thon thả đối với một đám khủng long thân thể nặng nề nói, tuy
rằng tôi không biết bản thân bảo trì dáng vóc như thế nào, nhưng mà
tôi chưa bao giờ ăn dầu mỡ… Thực là kích động quần chúng.
Mặc kệ như thế nào, dù
sao bản thân mình có thể giải thoát khỏi tình cảnh khốn khổ này cũng phải cảm
ơn anh, những chuyện lúc trước, cũng không tính toán gì nữa.
“Tiểu Huy, trang web có
phải do cậu hack không?” Tĩnh Tĩnh chưng ra vẻ mặt “Chắc chắn là thế”, “Chu Vệ
lợi hại đến mấy cũng chỉ biết chơi trò chơi, hack trang web xem ra vẫn còn non
nớt lắm, đó là chưa nói tới chuyện công khai số điện thoại làm tổn hại đến lợi
ích như vậy…”
Như vậy cũng có thể đoán
được? Thật sự là quá lợi hại! Triêu Huy đáy lòng bội phục.
“Cậu không sợ anh ấy biết
sẽ kiện cậu sao? Người ta là nhân tài về luật đấy.” Tĩnh Tĩnh ngữ khí không
tốt, vẫn còn ghi hận chuyện uỷ khuất lần trước khi xin số điện thoại của Chu
Vệ, tuy rằng đắc tội với cô không phải Chu Vệ nhưng xét cho cùng thì vẫn là lỗi
của anh.
“Chắc là không đâu, anh
ấy lúc đó cũng không thấy nói gì mà.” Triêu Huy nhớ lại, nếu thật sự anh có ý
kiến, đối với hiểu biết nông cạn của cô về anh, hẳn là anh đã lấy điện thoại ra
chụp, có tang chứng đầy đủ.
Tĩnh Tĩnh sửng sốt, khí
chất lập tức cao lên 8 độ: “Lúc đó!? Cậu nói cậu hack trang web ngay trước mặt
Chu Vệ, còn để lại tên và số điện thoại của anh ấy?”
“Ừ…” Triêu Huy nhìn sắc
mặt quái dị của Tĩnh Tĩnh.
Tĩnh Tĩnh c