Snack's 1967
Ai Là Của Ai

Ai Là Của Ai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326335

Bình chọn: 9.5.00/10/633 lượt.

a? Thọ Thọ không có ở

nhà? Cô rốt cục nhịn không được hạ độc thủ rồi sao?

Chu Vệ nghi hoặc gọi điện

thoại cho Triêu Huy, lại phát hiện điện thoại của cô quăng ở nhà.

Chuyện gì vậy? Thật là kỳ

quái, cửa mở, Triêu Huy ôm Thọ Thọ có vẻ đang bệnh đi vào.

“Làm sao vậy?” Chu Vệ đón

lấy Thọ Thọ, đỡ Triêu Huy đang mệt phờ ngồi xuống.

“Không có việc gì.” Triêu

Huy uể oải trả lời, “Nó bị bệnh, em mang nó đi gặp bác sĩ, ai biết bệnh viện

của thú cưng lại xa mà người lại đông như vậy? Kết quả nó cũng không

thích, không ngoan ngoãn để cho bác sĩ tiêm, làm em mệt mỏi nửa ngày. Mày thật

quá đáng ” cô ngồi xuống, chỉ vào đầu Thọ Thọ , “Vì sao lại sợ chết như vậy,

không phải chỉ là tiêm một mũi thôi, sao lại sợ đến vậy? Rất tổn hại thanh danh

của loài chó, biết không?”

Thọ Thọ từ trên tay Chu

Vệ thò ra cái đầu, tỏ vẻ đáng thương mà sủa gâu gâu.

“Tha cho mày đấy”

Triêu Huy nói xong, lại nằm xuống.

Thì ra đã thân mật như

vậy rồi, Chu Vệ nhìn một người một chó, cười.

“Bác sĩ nói gì ?”

“Tiêu hóa không tốt, hai

ngày tới nên ăn nhẹ một chút.” Triêu Huy lấy tờ giấy ra, đưa cho anh, “Đây là

những việc cần chú ý.”

Chu Vệ nhìn cô cầm đệm

ghế ôm vào trong ngực, nhắm mắt lại nghỉ ngơi, trong mắt lại có phần sủng nịnh.

Cô đã vượt qua chướng

ngại tâm lí mới có thể ôm Thọ Thọ đi khám bệnh, còn chạy tới chạy lui trong

bệnh viện dành cho chó mèo? Chỉ nghĩ như vậy, anh liền cảm thấy ấm áp, cô gái

nhỏ này đúng là tri kỉ của anh.

“Cám ơn.”

Triêu Huy giống như bị

sét đánh nhìn anh, khó tin hai chữ mình vừa nghe được.

Chu Vệ đương nhiên không

phải lần đầu tiên nói cám ơn, nhưng mà anh quả thực rất ít khi nói lời cám ơn,

nhất là sau khi cô biết được bản chất mặt dày như thổ phỉ của anh, câu cảm ơn

này thật quá kinh người.

“Em đâu cần cảm động như

vậy?” Chu Vệ nhíu mày, “Em đây là đang ám chỉ anh rất hà khắc?”

Có sát khí!

Triêu Huy theo trực giác

lắc đầu.

Cô nào dám nói anh hà

khắc, mặc dù cô muốn nói, cũng sẽ chỉ là vụng trộm nói trong lòng mà thôi.

Lại là một năm mười hai

tháng trôi qua, Triêu Huy hoàn thành xong kì thi cấp 4, ra khỏi phòng thi cô

liền mua một chiếc bánh ngọt tự mình ăn mừng.

“Em tự tin mình thi tốt

đến vậy sao?” Chu Vệ nhìn cô kì quái.

“Vâng.” Triêu Huy gật

đầu, “Cho dù kết quả không tốt thì lần sau em cũng không thi cấp 4 nữa.” Cắt

một miếng bánh nhỏ bỏ vào bát ăn cho Thọ Thọ, Chu Vệ không thích đồ ngọt nên

một mình cô đánh chén.

Chu Vệ ngồi một bên, uống

trà, nhìn cô gặm bánh.

“Ah, em nghĩ, Hẳn là em

nên cảm ơn anh mới phải, anh nói xem anh muốn em tặng anh cái gì nào?”

Một ý nghĩ chợt lóe lên

trong đầu, Chu Vệ buông chén trà, đưa ra đề nghị: “Anh đang thiếu một đôi giày

chơi bóng.”

… Triêu Huy chậm rãi quay

đầu, ngây ngốc nhìn ChuVệ…

Cứ như vậy, Triêu Huy

cùng Chu Vệ đi dạo một vòng qua những cửa hàng bách hóa cách trường khá

xa. Còn vì sao lại chạy tới chỗ cách xa trường đến vậy là bởi vì Chu Vệ nói khó

có cơ hội được cô tặng quà, nhất định phải chọn thứ tốt, quan trọng hơn là,

trong tay anh có rất nhiều phiếu mua hàng của các cửa hàng nổi tiếng, anh và cô

cũng nên dùng bớt đi chứ nhỉ…

So với con gái mà nói,

con trai mua giày thật sự là nhanh chóng, nhất là giày thể thao, nhãn hiệu ưa

chuộng không thay đổi, ở trên mạng chọn sẵn kiểu dáng ưng mắt, tới cửa hàng thử

một lần, OK, mua luôn.

Thanh toán xong, Triêu

Huy cầm lấy túi đồ đã mua, không nói câu gì ngửa mặt lên trời, bọn họ chạy xa

như vậy cũng chỉ vì 10 phút này hay sao?

Chu Vệ vẻ mặt buồn cười

đón lấy chiếc túi: “Sao mặt em lại ỉu xìu vậy?”

“Mình đi dạo tiếp đi,

biết đâu còn có thứ gì cần mua.” Cô đề nghị.

“Em biết không? Người

bình thường mua sắm có 80% là thứ không cần đến, chỉ là tùy tiện đi dạo

kìm lòng không được mà mua đấy.” Chu Vệ bày ra bộ dạng rất lí trí cự tuyệt.

Triêu Huy xem thường, tức

giận hỏi: “Tiên sinh, anh không tin bản thân mình có thể kiềm chế hay là không

tin em ?”

Chu Vệ trầm mặc, nghiêm

túc suy nghĩ. Sau một lúc lâu, anh rốt cục đồng ý với đề nghị của cô.

Hai người đầu tiên là đi

dạo cửa hàng thời trang nam, Chu Vệ một chút hứng thú cũng không có, quần áo

của anh đã quá nhiều, không muốn mua thêm làm chật tủ. Triêu Huy vốn cũng không

có hứng thú, cô chưa từng mua quần áo cho người khác, càng miễn bàn là cho đàn

ông. Mà khi Chu Vệ không cẩn thận đứng gần một bộ quần áo nào đó trước mặt cô,

cô lại không kiềm chế được phát huy khả năng trí tưởng tượng, trong đầu thầm

nghĩ Chu Vệ mặc thứ này bộ dáng sẽ như thế nào… Ưmh, có vẻ thích hợp nha. Mà sự thật chứng minh, quả nhiên là rất hợp.

Chờ khi bọn họ đi ra,

trong tay Chu Vệ đã có vài gói lớn gói nhỏ, hai cái áo T-shirt khác kiểu, một

cái áo khoác ngoài, hai cái quần âu, một cà vạt…

Đến khi tới cửa hàng dành

cho nữ, gió bèn đổi chiều, Chu Vệ giống như muốn trả thù, bắt Triêu Huy đi thử

trang phục, cho cô biết mùi vị thế nào là cởi ra mặc vào giữa mùa đông…

Từ trong phòng thử đồ đi

ra, Triêu Huy có chút ngượng ngùng kéo nhẹ quần áo, quần áo này thật sự là thật

sự là…

“Rất gợi cảm rất đẹp!” Cô

nàng