
” Chu Vệ tiếp tục mỉm cười
Triêu Huy hoàn toàn hóa
đá, con? Ba ba? Này, này… Thật sự là rất tương xứng, một đứa con cầm thú, một
ông bố chẳng khác gì cầm thú…
Vất vả xử lí xong chuyện
cún con, Chu Vệ nhìn đồng hồ,nhìn về phía Triêu Huy nói: “Đêm nay em ở lại đây
đi, bây giờ quá muộn rồi.”
Sau đó cũng không cho
Triêu Huy có thể kháng nghị, liền đưa cô vào phòng ngủ, tự tuyên bố án tử hình
cho cô.
Ít nhất cũng nên cho cô
nói vài câu đã… Triêu Huy không nói gì nhìn cửa phòng.
Cửa đột nhiên mở, Chu Vệ
đi đến, nói: “Bàn chải đánh răng để lại ở dưới mặt ngăn tủ… Em có cần anh lấy
cho không?”
“Không, không, cám ơn…”
Triêu Huy cuống quít chạy về hướng phòng tắm.
Chu Vệ nhìn trong chốc
lát, chậm rãi đóng cửa rời đi, hình như vừa rồi anh quên gõ cửa…
Triêu Huy tìm bàn chải,
ôm đầy một bụng tâm sự đi đánh răng. Nói cái gì không cần khách khí, như thế
nào mà không khách khí cơ chứ? Cho dù là Chu Vệ, cũng là nam tử xa lạ… Kêu
cô ngủ trong phòng một chàng trai xa lạ, cô làm thế nào ngủ được đây?
Đang nghĩ thì di động
vang lên, cô cầm lên, là một tin nhắn.
“Nhớ khóa trái cửa, ngủ
ngon!”
Tin nhắn của ChuVệ…
Tay run run, nhắn
lại cho anh một tin: “Anh cũng ngủ ngon!”
Người này, chắc chắn là
biết cô đang bất an… Cô càng khó mà đi vào giấc ngủ.
Đèn phòng ngủ đã tắt,
người ở bên trong hẳn là đã ngủ rồi, Chu Vệ cười thầm. Ngày mai làm gì có vụ án
nào? Chẳng qua chỉ là lấy cớ giữ cô lại. Nếu cô là tòa thành chắc chắn, vậy anh
chính là cơn gió lẻn vào trong đêm, là mưa phùn lặng lẽ không tiếng động, xem
cô ngăn cản như thế nào… Đánh rắn đánh giập đầu, truy nữ đối yếu hại, anh không
tin chiêu này vô dụng… Aizzz, nhưng mà mấy thứ đó để sau hẵng nói đi, khó khăn
bây giờ của anh chính là làm sao ngủ được khi ở cùng một nhà với cô, đành uống
cà phê từ từ trải qua đêm dài này vậy.
Triêu Huy trắng đêm không
về, ba người trong phòng kí túc tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội lần này được
quang minh chính đại nghiêm hình tra khảo cô, nội bộ đang tính toán trăm ngàn
phương án kế hoạch bức cung như thế nào thì lại nhìn thấy cái người ở phía sau
Triêu Huy, nhất thời trở nên chán nản —— trước mặt Chu đại luật sư thi hành án
phạt riêng, ai dám chứ, muốn uy hiếp cũng phải đợi về đến kí túc rồi hẵng ra
tay.
Ban đầu chỉ gặp gỡ trên
đường tới căn tin, không ngờ bây giờ lại thành bạn trai cùng bạn học ăn sáng
với nhau.
Nếu là bình thường, mọi
người đã sớm náo loạn hết cả lên, nhưng trước mắt lại là đại thần không thể đắc
tội….
Tiểu Khê kích động nhiều
hơn là kính sợ: không nghĩ tới mình sẽ có cơ hội ăn bữa sáng cùng Chu Vệ, hơn
nữa là tiếp xúc gần gũi như thế, không được, không được, mình phải bình tĩnh
mình phải bình tĩnh, không được thể hiện là mình háo sắc.
Đông Yến tò mò nhiều hơn
là kính sợ: không nghĩ tới mình sẽ có cơ hội ăn bữa sáng cùng Chu Vệ, thật muốn
đánh giá kĩ một phen, xem thử nhân vật này lợi hại ở chỗ nào, đừng xúc động đừng
xúc động, đừng làm cho anh hiểu lầm rằng mình là háo sắc
Tĩnh Tĩnh bất mãn nhiều
hơn là kính sợ: không nghĩ tới mình sẽ có cơ hội ăn bữa sáng với Chu Vệ, sớm
biết thế này mình đã trang điểm kĩ càng hơn, nhìn anh ta kiêu ngạo kìa, vững
vàng vững vàng, mình đường đường cũng là mỹ nữ, không phải háo sắc.
Triêu Huy trong lòng buồn
bực nhưng vẫn còn cảm thấy may mắn: không nghĩ tới mọi người có cơ hội cùng
nhau ăn bữa sáng, tuy rằng không ai nói chuyện khiến không khí thật cổ quái
nặng nề, nhưng cũng chứng mình trước mặt Chu Vệ không chỉ có mình cô là bị anh
ép cho cứng đờ…
Chu Vệ sắc mặt ung dung
thản nhiên nhìn bốn nữ sinh có tâm sự khác nhau, cầm lấy giấy ăn lau miệng,
nói: “Tối hôm qua tiết mục của các em rất xuất sắc.”
Tiểu Khê rất ngạc nhiên
nhìn sang: “Thật vậy sao? Sư huynh anh cũng xem à?”
Chu Vệ gật đầu, trong
lòng Tiểu Khê cảm thấy ngọt ngào, khó trách cảm xúc hôm qua của cô tốt như vậy,
hóa ra là người cô vẫn sùng bái ngồi dưới khán đài…
Tĩnh Tĩnh khinh bỉ nhìn
thoáng qua Tiểu Khê cảm xúc đang lâng lâng, kiêu ngạo nói: “Đó là đương nhiên,
tốt xấu cũng là do một tay tớ vạch kế hoạch ra. Tiểu Huy, tiết mục của chúng
mình nhận được phản ứng vô cùng tốt, vài người phụ trách học viện còn muốn
chúng mình tới phụ giúp nữa đó.”
Triêu Huy ngây người, không
phải chứ, cô biểu diễn vụng về như vậy mà cũng có người xem trọng?
“Thế nào? Muốn đi không?”
Tĩnh Tĩnh vẻ mặt chờ mong nhìn về phía Triêu Huy, hừ, cô muốn biểu diễn lưu
động trên tất cả các trường đại học, xem Lan Linh kia còn kiêu ngạo cái quỷ gì
nữa?!
Triêu Huy do dự một chút,
vừa định gật đầu, Chu Vệ lại giành trước trả lời thay cô: “Đương nhiên không
đi.”
Tĩnh Tĩnh tức giận, cau
mày nói: “Vì sao không đi?”
Triêu Huy cũng nhìn anh,
đúng vậy, vì sao cô không đi?
Chu Vệ đưa cho Triêu Huy
một chén trà đầy, nói: “Ân oán của người khác, em phải nhúng tay vào làm
gì?”
Triêu Huy không hiểu lời
của anh, nhưng sắc mặt của Tĩnh Tĩnh lại thoáng thay đổi.
Chu Vệ tiếp tục nói: “Thà
rằng đắc tội tiểu nhân, cũng không nên đắc tội với con gái, lại càng không nên
đắc tội vớ