
hải biết rằng, tổ
huấn luyện đó luôn là tinh anh trong đại học A mới được vào, bình thường phải
lên năm thứ ba đại học mới có tư cách, Triêu Huy lại được người ta đích thân
mời, hơn nữa lại là nữ sinh duy nhất…
Hướng dẫn đội là thầy
giáo Trương Quân mà Triêu Huy rất quen thuộc, vừa thấy vị thầy giáo này, lại
nhớ tới kỳ thi học kỳ. Người này quả thật như giống như trong truyền thuyết
không tầm thường tí nào, nội dung cuộc thi chính là trong một giờ giải được một
đoạn lập trình có vấn đề. Mọi người đều căng thẳng, hắn còn nói với mọi người:
“Thời gian còn có 58 giây.” Thật sự rất có cá tính, cũng may là đề bài kia cũng
không khó, chỉ cần một nửa thời gian là cô đã giải được, dĩ nhiên là trong ánh
mắt ghen tị của mọi người.
Huấn luyện đội là đội
trưởng QM, trong chốn giang hồ cũng không nghe đồn nhiều lắm, có thể tìm được
chỉ có N bằng khen thưởng cùng với thành tích trốn học cũng nhiều không kém.
Mấy ngày quan sát, Triêu Huy cảm thấy anh ta là một người tư duy nhanh nhẹn,
quan sát lợi hại, ngôn ngữ sắc bén, nói cách khác, chính là người không nên
chọc vào, Triêu Huy suy nghĩ nửa ngày quyết định đưa anh ta vào danh sách
“những nhân vật không nên đắc tội”.
Thời gian huấn luyện
không cố định, mọi người căn cứ theo bản thân lập một thời gian biểu, dựa theo
đó mà đi luyện tập là được. Thời gian Triêu Huy đi huấn luyện cũng không nhiều
lắm, cũng không cùng những người trong tổ gặp mặt nhiều, không tính là quen
thuộc. Không giống đội trưởng và A Hải lúc nào cũng ở đó, bất kể khi nào
cô tới cũng đều gặp được bọn họ. Đối với loại vì cuộc thi mà liều lĩnh bỏ qua
những môn chuyên ngành như bọn họ Triêu Huy theo không kịp. Nói thật, cô có
chút sợ đội trưởng, bởi vì đôi mắt diều hâu của anh ta luôn cô ý vô tình nhìn
chằm chằm cô, giống như cô làm sai việc gì vậy.
“Em suy nghĩ nhiều quá
rồi.” Chu Vệ lại nói như vậy.
“Hy vọng là thế, nhưng em
thật sự thấy mất tự nhiên.” Triêu Huy cầm một cái chân giò hun khói chơi đùa
với Thọ Thọ, thở dài, “Vì sao chỉ có mình em là nữ sinh, cảm thấy thật ngại
mà.”
Chu Vệ xoa xoa đầu cô mấy
cái, không muốn nói cho cô, vị đội trưởng kia nghiêm khắc thật ra là đặt hy
vọng rất cao với cô, nhưng anh không muốn nói cho cô biết sợ sẽ lại tạo thêm áp
lực cho cô.
Triêu Huy bất giác cũng
quen với hành động thân mật này của anh, cũng không có cự tuyệt. Cô bỗng nhiên
nhớ tới một chuyện, hỏi: “Anh có bí mật gì không?”
“Bí mật?” Chu Vệ khó hiểu
hỏi.
“Không phải lần trước em
đã nói bí mật của em với anh sao? Người trong nhà thật ra cũng không biết
chuyện đó, em lại nói cho anh, anh không phải cũng nên nói cho em bí mật của
anh sao? Chúng ta là bạn bè, bạn bè thì phải bình đẳng.” Triêu Huy mở to mắt,
ngập tràn chờ mong nhìn về phía Chu Vệ.
Chu Vệ nhìn nhìn, có điểm
sững sờ.
“Bí mật.” Nàng lại thúc
giục, như trước nhìn anh.
“Bí mật à.” Chu Vệ suy
nghĩ một chút, ngồi xổm xuống, nói nhỏ bên tai cô một câu.
“… Em không tin.” Triêu
Huy mặt ửng hồng nhìn anh, gần đây mặt cô luôn đỏ như thế, tất cả là tại anh.
“Không tin thì thôi.” Chu
Vệ cười, “Anh nói là sự thật.”
Bí mật của Chu Vệ rút cục
là… . . .
Không thể thế được.
Triêu Huy đánh chết cũng
không tin cái gọi là bí mật mà Chu Vệ nói, cô suy nghĩ lại cảm thấy là hình như
Chu Vệ muốn trêu chọc cô thì phải. Nhưng mà… Anh nói có vẻ giống như thật,
nhưng tại sao cô vẫn cảm thấy khó tin đến vậy?
Chuyện này lại không thể
nói với ai lại càng khiến cho cô khó chịu thêm.
Còn Chu Vệ thì vô cùng đắc
ý.
Triêu Huy mấy ngày nay
đều là bộ dáng băn khoăn suy ngẫm, muốn nói lại thôi, một câu nói tùy tiện của
anh lại có thể khiến cho cô canh cánh trong lòng, không làm rõ ràng thì không
yên. Loại cảm giác được chú ý này, thật sự rất thú vị, cho nên anh không tính
giải thoát cho cô sớm, ai bảo gần đây ngay cả thời gian ăn cơm cùng cô cũng
không có.
Chính sách năn nỉ đối với
Chu Vệ cũng không có hiệu quả, Triêu Huy đành phải tự tìm hiểu chuyện này.
“Tiểu Khê, cậu cảm thấy
nụ hôn đầu tiên của cậu sẽ diễn ra như thế nào?” Tiểu Huy chống cằm chờ mong,
nhìn bạn học Tiểu Khê tay đang ôm một quyển tiểu thuyết ngôn tình.
Tiểu Khê dứt ra khỏi thế
giới công thụ của hai vị mỹ nam suy nghĩ một lát rồi nói: “Nụ hôn đầu tiên của
tớ à? Nó sẽ được diễn ra ở một nơi thật lãng mạn, N các anh chàng tiểu thụ vây
quanh, tớ sẽ một bên thưởng thức âm nhạc êm ái, một bên uống rượu, một bên vuốt
ve mỹ nam,…”
“Cậu có thể đồng thời làm
được nhiều việc đến vậy sao.” Triêu Huy kinh ngạc.
“Tớ còn chưa nói xong,”
Tiểu Khê liếc mắt một cái, tiếp tục mơ mộng, “Quan trọng là đôi môi no đủ gợi
cảm của mỹ nam, hôn một cái, chẹp chẹp thật sự là quá tuyệt vời”.
Triêu Huy cũng tưởng
tượng: “Tiểu Khê… Nụ hôn đầu tiên của cậu, dành cho bao nhiêu người?”
Tiểu Khê: “…”
Tụt hết cả cảm xúc, thật
sự là mất hứng mà.
Tiểu Khê hung hãn trừng
mắt nhìn ai đó không hề có một chút tế bào lãng mạn suốt ngày điên cuồng ôm ấp
cái máy tính, hỏi: “Vì sao cậu lại hỏi chuyện này?”
“Nếu có người nói người
đó có thể đoán được nụ hôn đầu ti