
i đang cười như điên, lại nhìn chằm chằm Triêu Huy như
cũ: “Chính xác mà nói, đó chính là vũ khí bí mật của bọn anh.”
Vũ khí bí mật… Bí mật?!
“Em muốn biết vũ khí bí
mật không?” QM dụ dỗ bỏ ra mồi câu.
Lại là bí mật… Sao nơi
nơi đều có bí mật vậy? Triêu Huy theo trực giác lắc đầu, nói: “Nếu là bí mật,
thì tiếp tục bí mật đi, em chỉ cần làm đề là được rồi.”
QM cùng A Hải ngây ngốc,
không biết nói gì.
Này… Kịch bản sao lại
thành ra như vậy? Theo kế hoạch, Triêu Huy sẽ phải bị vũ khí bí mật bắt làm tù
binh, sau đó bắt đầu thay đổi triệt để, từ nay về sau bỏ hết tâm sức để đi tìm
cái gọi là bí mật, con mèo luôn nhảy vào cái bẫy tò mò, không phải sao? Đây là
chiêu lừa gạt phổ biến của các sư huynh với đàn em mới vào, sao cô có thể may
mắn thoát khỏi?
Con người chẳng phải luôn
tò mò với bí mật của người khác sao???
(*) Đại sự chưa thành,
việc nhỏ không nên đứt đoạn.
Trải qua một khoảng thời
gian huấn luyện, về cơ bản Triêu Huy đã vượt qua được đợt sát hạch của đội,
cùng hai bạn nam sinh đồng cấp lập thành một team, tham gia cuộc thi đấu năm
nay. Hai nam sinh, một người cùng khóa với Chu Vệ, tên là Giang Tân, một người
khác lớp, tên là Mã Trác Thành. Hai người này Triêu Huy đều không quen, tình
cảm chiến hữu hi vọng có thể dựa vào những ngày sau mà bồi dưỡng.
Giang Tân cùng Mã Trác
Thành trước kia cùng với một sư huynh khác chung đội huấn luyện, có rất nhiều
kinh nghiệm thi đấu thực tiễn, cân nhắc việc sư huynh sang năm không thể thi
đấu được nữa, mới cố ý tìm một người để bổ sung, sau đó Trương Quân đề cử Triêu
Huy… Nói thật là, ban đầu ai cũng đều lo lắng, không riêng gì không tin tưởng
kĩ thuật của cô, còn bởi vì cô không ngừng liên quan đến những chuyện xấu,
khiến cho việc luyện tập sẽ bị ảnh hưởng, có vẻ như cô mỗi ngày còn phải lo đối
phó với những vấn đề rắc rối kia, còn có tâm trạng nào để đến luyện đề? Nhưng
sau khi năng lực bộc lộ ra, mọi người đều không còn gì để nói.
Team của bọn họ tạm thời
là đội dự bị năm nay, cũng là đội hạt giống của trường năm sau, cần một cái tên
đại diện gây tiếng vang để tới khi vừa truyền ra ngoài đã có thề hù dọa một đám
đối thủ. Vì thế, toàn đội còn cố ý tổ chức một buổi họp mặt long trọng gọi là
đại hội tham thảo, một phen rầm rầm rồ rộ như vậy.
Có người đề nghị gọi là
“Bỗng nhiên nổi tiếng”, “Dọa chết người không đền mạng”, “Cực kì cao thủ”…
Triêu Huy: “…” Cho dù
là chuyên nghành máy tính cũng không cần phải thiếu chiều sâu như vậy chứ?
Còn có người đề nghị cái
gì “Vĩnh viễn thứ nhất”, “Ta không đứng thứ hai”, “Đánh ngươi chạy lui 900
dặm”…
Triêu Huy lại trầm mặc…
QM nghĩ nghĩ, cũng nói
một câu: “Nghịch hành giả”. ( Đi ngược dòng người)
Ừm… Cảm giác cũng không
tệ.
Những người khác cũng đều
nêu ra ý kiến của bản thân, Giang Tân nhìn nhìn Triêu Huy chưa nói câu nào,
hỏi: “Này, em có ý tưởng gì không, em cũng là một trong những thành viên quan
trọng nhất của đội mà.”
Mọi người đang thảo luận
chợt dừng lại, quay đầu nhìn Triêu Huy.
Triêu Huy nhất thời cảm
thấy khó xử, ánh mắt mọi người quá mức nóng bỏng, khiến cho cô hoài nghi
bản thân mình có phải đã biến thành RMB hay không. (RMB: nhân dân tệ =)) )
Cô vừa định mở miệng,
điện thoại bỗng vang lên, trước ánh mắt như thiêu như đốt của mọi người liền
nghe điện thoại.
Là điện thoại của Chu Vệ,
anh nói: “Anh đi Thanh Hải tham gia một cuộc hội thảo nghiên cứu, thời gian ba
ngày, mọi việc trong nhà đành phiền em vậy.”
(Sa: Sao như ông xã dặn
dò bà xã trước khi đi công tác thế nhỉ)
“Khi nào thì anh xuất
phát?”
“Chuyến bay đêm nay. Chăm
sóc con anh cho tốt nhé, nó buổi tối hay sợ hãi lắm, em tới đó ở cùng nó đi.”
Chó cũng sợ bóng tối ư?
Triêu Huy vô lực nói: “Ý của anh là bảo em ở lại qua đêm?” Cô chẳng những là
bảo mẫu cho cún, nữ đầu bếp, còn kiêm thêm nhân viên quản lý? Anh hẳn là nên
làm người khai thác tài nguyên nhân lực mới đúng, ra sức đào bới nhân tài tiềm
năng sau đó đem vắt kiệt sức lao động, bản lĩnh thật là lãng phí quá.
Qua đêm? Mọi người đang
quang minh chính đại nghe lén lóe ra tia bát quái, chắc là đang nói chuyện điện
thoại với Chu Vệ, không ngờ đã tiến triển tới mức này rồi cơ à, độc nhất vô nhị
a độc nhất vô nhị.
“Thông minh. Đáp đúng có
thưởng, nghĩ xem muốn thứ gì nào, anh nhân tiện mang về cho?” Chu Vệ hào phóng
nói. Chỉ cần không phải thứ gì quá khó tìm hay khó đem về, anh đều có thể mua
cho cô.
“Một cái tên.” Triêu Huy
trả lời.
“Tên gì?” Đối với việc cô
thường xuyên nói những chuyện không liên quan tới phạm vi câu chuyện anh đã sớm
thành thói quen nên không chút chần chờ Chu Vệ liền hỏi.
“Đội của chúng em cần một
cái tên nghe thật lợi hại, anh đặt cho một cái đi.” Triêu Huy lười nghĩ, càng
bởi vì cô cảm thấy dù sao bản thân mình cũng không có sở trường về mấy chuyện
này, vừa vặn Chu Vệ gọi tới, thôi thì đành lợi dụng anh chút vậy.
Triêu Huy gác điện thoại,
bởi vì mấy tên trong đội quá mức ngốc nghếch mà đề xuất một cái tên.
Archer.
Xạ thủ hoặc là mũi tên
sắc bén xuyên phá bầu trời
… . . .
Cuối cùng, “Archer