
có cách nào vào phòng tân hôn được. Bình thường
tửu lượng của anh ấy cũng khá, nhưng hôm nay khó có thể đấu được
với nhiều người như vậy. Anh ấy luôn là người hiền hòa với mọi
người, bạn bè, bạn học, đồng nghiệp đều đối xử rất tốt, vì vậy
người đến dự tiệc cưới rất đông. Người này, người kia cụng ly chúc
mừng. Tuy có đám phù rể uống đỡ nhưng cũng không thể ứng phó được
với nhiều người như thế. Uống mãi cũng thành say, cuối cùng mấy
người Tạ Đông Phương phải khiêng anh ấy vào phòng tân hôn.
Anh ấy uống say rồi, tục lệ trêu chọc cô dâu chú rể
trong đêm tân hôn cũng chẳng diễn ra được, một đoàn người gồm bạn bè,
người thân vốn háo hức muốn thử những trò tinh nghịch để trêu chọc
chúng tôi cũng đành lần lượt cáo từ ra về. Bố mẹ Chu Nhất Minh bận
rộn cả ngày cũng mệt rồi, sau khi khách khứa về hết, hai người chỉ
dọn dẹp qua loa rồi lui về phòng mình nghỉ ngơi, bảo tôi cũng nghỉ
sớm đi.
Quay trở về phòng tân hôn, nhìn thấy bộ dạng say bét
nhè của Chu Nhất Minh, tôi vừa chán vừa xót xa. Đây là đêm động phòng
hoa chúc của chúng tôi, tôi còn đang khao khát đêm xuân một khắc giá
nghìn vàng, kết quả anh ấy lại say khướt thế này thì còn động với
chả phòng gì nữa! Mất công mong mỏi, haizz, tắm rửa rồi đi ngủ vậy!
Tôi đi vào nhà tắm tắm gội, khi quay trở ra cầm theo
một chiếc khăn mặt ướt, định lau mặt cho anh ấy. Kết quả chiếc khăn
ướt vừa chạm vào mặt, anh ấy liền mở mắt ra, nháy mắt với tôi rồi
cười, nói: “Mọi người về hết rồi hả?”.
Tôi ngây ra một lúc rồi lập tức phản ứng trở lại,
miệng tủm tỉm cười. “Anh giả vờ say à?”.
“Không giả vờ không được, nếu không đám anh em đó dìm
chết anh mất. Ban ngày đã bị đám phù dâu bọn em hành hạ rồi, anh
không muốn chịu khổ thêm nữa. Với lại, đêm động phòng hoa chúc của
bọn mình, nếu bọn họ cứ dây dưa ồn ào mãi không chịu đi, há chẳng
phải sẽ lãng phí đêm xuân một khắc giá nghìn vàng của chúng ta sao?
Đành phải gian lận thôi!”.
Tôi không kìm được, cười phá lên. “Anh gian xảo thật
đấy, em cũng bị anh qua mặt!”.
Anh ấy cười hì hì rồi ngồi bật dậy như con cá
chép. “Bà xã đại nhân, đêm nay anh có thể chính thức nhậm chức rồi
chứ?”.
Tôi mặt đỏ bừng, tim đập loạn xạ. “Anh vẫn nghĩ về
chuyện này à?”.
“Anh không nghĩ về chuyện này thì sao gọi là đàn
ông? Em đừng nói với anh là em không nghĩ đến chút nào đấy nhé! Khi
nãy anh giả vờ say còn nghe thấy tiếng ai đó thở dài chán nản”.
Mặt tôi đỏ bừng lên, tim cũng đập nhanh hơn. “Anh nói
nhiều thế làm gì, người toàn mùi rượu, còn không mau đi tắm đi!”.
“Đi liền, bà xã, em đợi anh nhé!”.
Khi Chu Nhất Minh đi vào trong phòng tắm, tôi lấy bộ
đồ lót màu đỏ đẹp như cánh bướm đó trong tủ quần áo ra mặc vào,
cứ tưởng tối nay chẳng được mặc nó nữa cơ, may là vẫn còn dùng
đến. Sau đó tôi tắt đèn tuýp, bật hai chiếc đèn ngủ màu hồng ở đầu
giường, ngượng ngùng nằm xuống đệm, đợi anh ấy.
Anh ấy nhanh chóng tắm rửa xong trở ra, quấn chiếc
khăn tắm lên người. Khi bước tới bên giường liền quẳng chiếc khăn đó
đi, cuồng nhiệt ôm chầm lấy tôi. “Bà xã, vậy… chúng ta bắt đầu chơi
“trò chơi” nhé?”.
Câu nói này thật sự khiến tim tôi đập loạn xạ, như
thể có loạt đạn bắn vèo vèo vào tim, mạch máu như căng lên, mọi ngõ
ngách trong cơ thể như căng tràn, chắc mặt tôi đỏ lắm rồi bởi vì tôi
cảm thấy hai gò má nóng bừng bừng như phải bỏng…
Thôi, câu chuyện dừng lại ở đó, tiếp theo thế nào
trẻ em không nên biết, còn người lớn thì xin tự tưởng tượng. OVER!
Tôi và Chu Nhất Minh đã kết hôn như thế.
Tuy chúng tôi từng có “chí hướng cao xa”, một người
không phải bạch mã hoàng tử không lấy, còn một người chẳng phải
tuyệt sắc giai nhân không màng nhưng chúng tôi lại cùng nhau “chí lớn
thành họa”. Thôi bỏ đi, chẳng cần biết đến hoàng tử và giai nhân
nữa, làm một đôi phu thê bình thường tay nắm tay hạnh phúc! Ân ân ái
ái, ngọt ngọt ngào ngào, sát cánh cùng bay, trai tài… thôi dừng, hì
hì, nói thực, tôi và Chu Nhất Minh chẳng dám được coi là trai tài
gái sắc.
Anh ấy là một người đàn ông bình thường chẳng mấy
tài hoa, dáng vóc còn hơi thấp bé; tôi cũng chỉ là một phụ nữ rất
đỗi bình thường, chẳng có nhan sắc nghiêng nước đổ thành, thân hình
còn hơi đẫy đà nữa chứ. Có điều, một người đàn ông thấp và một
người phụ nữ béo cũng có thể sống một cuộc sống ngập tràn hạnh
phúc.
Giống như một Nguyên khúc[3'> mà tôi
thích nhất:
Tôi ngốc nghếch, anh xấu xí
Ngô