XtGem Forum catalog
Ai Là Định Mệnh Của Ai

Ai Là Định Mệnh Của Ai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323460

Bình chọn: 8.00/10/346 lượt.

ực này không phải

là sở trường của anh ta, anh ta chỉ học thơ trong sách giáo khoa Ngữ văn thời

cắp cặp tới trường, giờ đã quên gần hết rồi.

Bình thường Chu

Nhất Minh chỉ hứng thú với hai lĩnh vực thể thao và quân sự, đó cũng là sở

thích của phần lớn nam giới. Nói đến loại súng gì, đại bác gì, loại máy bay

nào, tàu chiến hạng nào... anh ta đều thuộc như trong lòng bàn tay; còn về thể

thao, anh ta có thể nói từ giải Ngoại hạng Anh đến giải Serie A[9'>,

từ NBA[10'> đến F1[11'>, từ các giải vô địch thế giới

cho đến Thế vận hội... Thời gian rảnh rỗi, anh ta thích nhất là lang thang trên

các diễn đàn của những trang web thể thao lớn để tán gẫu về các tin tức và

thường thức thể thao, anh ta bàn luận đâu ra đấy, bàn luận đến mức trở thành

trưởng ban quản trị diễn đàn thể thao nổi tiếng.

[9'> Giải vô

địch bóng đá Ý.

[10'> National Basketball Association, giải bóng rổ nhà

nghề dành cho nam tại Bắc Mỹ.

[11'> Formula One, môn thể thao đua ô tô do Liên đoàn Ô tô

Quốc tế tổ chức.

Vì thế anh ta đã từng tự hào khoe với tôi: “Bé bự, em biết

không, giờ anh trai đã là trưởng ban rồi nhé!”

Tôi chẳng nể nang gì, cố tình hiểu sai ý: “Bang chủ à? Bang

gì thế? Bang búa rìu? Bang thanh lâu? Hay cái bang?”

“Không phải bang chủ mà là trưởng ban. Anh trai tham gia bàn

luận và đã được đề bạt chức trưởng ban quản trị, vị trí cáo nhất trên diễn đàn

thể thao, thiên hạ vô địch rồi.”

Chu Nhất Minh không nói khoác, anh ta làm “bang chủ” nên

đương nhiên có rất nhiều fan, đám đàn em sẽ cuồng si đưa anh ta lên trời xanh.

Phàm là thể thao quốc tế, khi có bất kỳ trận đấu nào hay sự kiện thể thao nào,

anh ta chỉ cần bình luận, đánh giá hay chê bai một cái là lập tức có một đám

người đông như kiến nghe theo.

Nhưng Chu Nhất Minh lại không có chút hứng thú nào đối với

sở trường đó của đại mỹ nhân, anh ta phải trả lời cô bạn gái xinh đẹp, ăn nói

tao nhã của mình thế nào đây?

Nhìn bộ dạng anh ta gãi đầu, gãi tai vì căng thẳng, tôi

không nhịn được cười. Nhân lúc không có ai, tôi trêu anh ta, thì thà thì thầm

hiến kế: “Anh Nhất Minh, em có cuốn Ba trăm bài thơ Đường, khi nào

về em cho anh mượn đọc, em thấy anh cần bổ sung kiến thức mới được.”<>

Cái mặt anh ta trông còn khổ hạnh hơn cả mướp đắng. “Mẹ

kiếp, chả lẽ vì lấy lòng bạn gái mà anh trai phải vào trường tư thục học! Lại

còn phải nhồi nhét Ba trăm bài thơ Đường nữa. Hic hic!”

Tôi cười vỡ cả bụng.

Đến nơi, đang chuẩn bị thuê thuyền để đi du ngoạn thì đại mỹ

nhân nhất định không chịu xuống, không biết vì lý do gì mà mặt cô ấy lộ vẻ

không vui, khuông mặt xinh đẹp giống như được phủ lên một lớp băng giá. “Em

không thích chơi trò này, mọi người cứ chơi đi.”

Tôi và Điền Tịnh nhìn nhau, cô không thích chơi trò này thì

đến đây làm gì? Phí tiền quá!

Người đẹp không lên thuyền thì đương nhiên Chu Nhất Minh

cũng không lên, anh ta như Thiên Lôi chỉ đâu đánh đấy của cô bạn gái xinh đẹp.

Bọn họ quyết định theo xe du lịch đến bãi tập kết ở cuối chặng du thuyền rồi ở

đó vừa loanh quanh đi dạo vừa đợi chúng tôi lên bờ.

Ba chúng tôi ngồi lên hai con thuyền cao su, thuận theo dòng

sông xuôi xuống.

Đồng loạt hai, ba chục chiếc thuyền cùng rẽ nước, nhộn nhịp

lạ thường. Dù quen biết hay không, đã đi chơi đều là cùng nhau tìm niềm vui,

bạn một mái chèo, tôi một mái chèo, khua khua, nước sông bắn tung toé. Mới đi

được nửa chặng đường, quần áo tôi đã ướt như chuột lột. Sau đó khi đi qua đoạn

nước chảy xiết, tôi không cẩn thận bị lật thuyền, ngã bổ nhào xuống nước. Đôi

Điền Tịnh và Đỗ Uy có hai bộ mái chèo nên đã chèo về đích sớm, không ai để ý

đến tôi, tôi đành phải tự cứu lấy mình.

Nước sông không sâu, chỉ cao đến thắt lưng, tôi không đến

nỗi bị chết đuối nhưng thuyền cao su bị lật thì rất nặng, một mình tôi làm sao

lật lại được. May thay có hai người con trai chèo thuyền ngang qua, họ đã giúp

tôi một tay, vì thế tôi có thể tiếp tục chèo thuyền, không đến mức phải tự lội

về đích.

Khi lên bờ, cả người tôi ướt sũng như thể vừa bơi về chứ

không phải chèo thuyền. Điền Tịnh thấy thế thì cười ngặt nghẽo, trêu: “Sao lại

ướt như chuột lột thế, cậu đến đây để chèo thuyền hay để bơi đấy hả?”

“Cậu còn nói nữa! Có lão bạn trai thì mất nhân tính, bạn gái

là cậu thì còn mải yêu đương đắm đuối với Đỗ Uy. Người ta giữa đường bị lật

thuyền chẳng có ai cứu, lần sau không thèm đi chơi với mấy người nữa!”

Điền Tịnh không có nghĩa khí, Chu Nhất Minh còn không có

nghĩa khí hơn, anh ta và đại mỹ nhân không biết biến đâu rồi.

Khốn kiếp! Ba lô và quần áo của tôi đều gửi ở phòng gửi đồ.

Nhậm Giai nói không muốn xuống nước, tôi đã có lòng có dạ đưa chìa khoá cho Chu

Nhất Minh giữ, để nếu bọn họ buồn thì mở tủ đồ của tôi ra lấy MP5 mà nghe nhạc

hay xem phim.

Vì lợi ích của người khác mà mình chịu thiệt thòi, muốn mở

tủ đồ lấy bộ quần thay mà không thấy bóng dáng hai người đó đâu.

Tức quá, tôi liền lấy điện thoại của Điền Tịnh gọi, vừa mở

miệng đã mắng té tát: “Chu Nhất Minh, anh chết ở đâu thế hả? Em đang ướt như

chuột lột đây này, không thay được quần áo, em mà ốm ra đấy th