
cũng đều cảm thấy các triệu chứng của
mình giống hệt như thế. Không kiềm chế được tôi nghĩ đến giả thiết bi quan
nhất: Liệu tôi có bị ung thư vú không?
Giả định đó đã
dọa tôi chết khiếp. Trong ý niệm của tôi, những người phát hiện ra mình có khối
u ở vú chỉ cần đi kiểm tra thì trong mười người, có đến tám, chín người bị ung
thư, chẳng còn sống được bao lâu nữa. Nếu phát hiện sớm thì cũng phải cắt đi
mới có thể bảo toàn tính mạng.
Mẹ của Đới Thời
Phi cũng thế. Tôi vẫn còn trẻ thế này, không có ngực có được coi là con gái nữa
không? Sau này còn có thể lấy chồng được sao? Chi bằng chết đi cho xong.
Càng nghĩ càng
thấy khủng hoảng tinh thần, tôi không có dũng khí đi bệnh viện kiểm tra. Nếu
đúng là bị ung thư vú thật thì bất luận kiểm tra sớm hay muộn đối với tôi cũng
thế thôi, đều ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Tốt hơn hết cứ mặc kệ nó, giả
ngây giả ngô mà sống tiếp, được ngày nào hay ngày ấy.
Nhưng giả làm đà
điểu tự lừa dối mình cũng không khiến cho cuộc sống của tôi dễ chịu hơn, hễ
nghĩ đến chuyện mình có khả năng bị ung thư vú, tôi lại thấy tuyệt vọng cực độ,
hay nghĩ ngợi linh tinh: Tôi còn sống được bao lâu nữa? Có phải sắp chết rồi
không? Thật không đáng chút nào! Còn chưa sống được nửa đời người, còn chưa kịp
yêu đương, kết hôn và sinh con, cứ thế ra đi thật không cam tâm!
Bố tôi thấy tôi
cứ lạ lạ, bèn hỏi: “Hồi này con sao vậy? Lúc nào mặt mày cũng ủ ê, hồn bay
phách lạc thế?”
Tôi không dám nói
sự thật với bố, ông bị bệnh cao huyết áp, không chịu được kích động. Một mình
tôi chịu đựng là được rồi, không để ông bị ốm thêm nữa, tôi cố nặn ra một nụ
cười. “Không có gì, con gái nhiều tuổi chưa kết hôn thì không tránh khỏi có
chút thương tiếc tuổi xuân ấy mà.”
Bố tôi tin là
thật, không hỏi han gì nữa. Nhưng Điền Tịnh lại muốn biết rõ ngọn ngành, gọi
điện hỏi tôi đã đi kiểm tra chưa, tôi nói thật là không dám đi.
“Không dám đi thì
không đi à? Không kiểm tra cho rõ ràng thì cậu nghĩ mình sẽ yên lòng chắc? Đừng
sợ, ngày mai mình sẽ xin nghỉ làm một ngày, đưa cậu đi bệnh viện khám, có thể
chỉ là vấn đề nhỏ thôi. Cậu đừng nghĩ ngợi lung tung, tối ngủ sớm một chút, mai
còn dậy đi kiểm tra.”
Nhưng làm sao tôi
chợp mắt được! Nửa đêm còn dậy vào mạng xem phim hài, xem hết bộ này đến bộ
khác nhưng tôi có cười được đâu.
Trên QQ, Chu Nhất
Minh gửi cho tôi một tin nhắn: “Này, sao hôm nay em ngủ muộn thế? Em không ngủ
sớm để giữ gìn nhan sắc à?”
Bình thường tôi
không bao giờ thức khuya bởi vì thức đêm rất có hại cho sức khỏe và da dẻ, muộn
nhất là mười một giờ tôi đã lên giường đi ngủ rồi. Hôm nay không giống như bình
thường, anh ta thắc mắc là phải.
Lúc này tôi chẳng
có tâm trạng đâu mà để ý đến anh ta, anh ta lại nhanh chóng gửi một tin nhắn
nữa: “Đêm dài đằng đẵng, không có tâm trạng để ngủ! Anh tưởng chỉ mỗi mình anh
không ngủ được, hóa ra Phiên Phi cô nương cũng thế!”
Tin nhắn đó kèm
theo một biểu tượng mặt cười. Tôi cười khổ, lúc này còn tâm trạng đâu mà nhăn
nhăn nhở nhở với anh ta nữa, cho dù là Châu Tinh Trì[1'> đứng
ngay trước mặt pha trò tôi cũng không thể cười nổi.
[1'> Đạo diễn,
diễn viên hài Hồng Kông, được đánh giá là diễn viên hài xuất sắc nhất của điện
ảnh châu Á với biệt danh Vua hài.
“Tâm trạng không
tốt, không muốn nói nhiều với anh, kiếm chỗ khác vui vẻ mà chơi!”
“Cái gì mà tâm
trạng không tốt? Vẫn nghĩ ngợi chuyện chưa tìm được bạn trai à? Đừng lo lắng
quá, có lo cũng vô ích, chuyện này không vội được đâu, em xem anh trai chẳng có
gì phải lo lắng cả, vẫn ăn uống, ngủ nghê, vui vẻ như thường.”
“Đương nhiên anh
không vội rồi, anh vẫn còn nhiều thời gian, còn em sợ là không còn bao nhiêu
thời gian nữa.”
“Em gái ơi, có gì
mà không còn thời gian chứ? Em còn sinh sau anh trai ba tháng cơ đấy... Đợi,
đợi đã, Yên Phiên Phi, không phải là em đang có chuyện gì đấy chứ?”
Đừng thấy tên
tiểu tử này không thi được đại học mà nghĩ anh ta ngốc nhé, khôn phết đấy! Tôi
cũng chẳng giấu anh ta. “Chu Nhất Minh, có khả năng em bị ung thư.”
Chu Nhất Minh
không trả lời qua QQ nữa mà lập tức gọi điện. Tôi vừa nhấc máy đã nghe thấy anh
ta la lên: “Sao lại là có khả năng? Rốt cuộc là có hay không? Em đã đi viện
kiểm tra chưa? Rốt cuộc là bị bệnh gì?”
Tôi không tiện
nói cho anh ta nghe là bệnh gì. Nói mình bị ung thư vú với một người con trai,
tôi thật sự không thể mở miệng được, cho dù hai chúng tôi đã quen biết nhau hơn
hai mươi năm nhưng những chỗ thầm kín trên cơ thể con gái dù sao vẫn là những
chỗ thầm kín, tôi chỉ có thể nói chung chung là phát hiện thấy trên người có
khối u.
Có lẽ anh ta cũng
hiểu ra nên không hỏi rõ là u ở đâu, kiên quyết nói giống hệt Điền Tịnh: “Em
ngốc thế! Sao còn chần chừ không đi kiểm tra? Ngày mai kiểm tra luôn đi, dù kết
quả thế nào cũng còn hơn là ở nhà lo lắng, đoán già đoán non.”
Tôi thở dài thườn
thượt. “Bọn anh không phải là em, không hiểu em lo sợ thế nào đâu. Nếu kiểm tra
ra đúng là bị ung thư... vú thật thì làm thế nào?”
“Em sợ cái gì,
ung thư có rất nhiều loại, một số bệnh ung thư nếu phát h