
người phụ nữ
nếu dám mạo hiểm tính mạng mình để sinh con cho một người đàn ông thì cô ấy
nhất định là rất yêu anh ta. Có lúc hiến dâng cũng là một dạng hạnh phúc cực
điểm. Người phụ nữ này đã thể nghiệm được điều đó, cũng đạt được báo đáp. Dù
sao, cô ấy đã vượt qua được điều đó. Dưới vẻ bề ngoài yếu ớt, nhất định cô ấy
có một trái tim kiên định.
Thật kỳ lạ, đối với một phụ nữ vốn là tình địch của tôi, tôi
không thấy thù hận một chút nào. Thậm chí tôi còn có cảm giác hai chúng tôi rất
gần gũi nhau, cũng rất giống nhau. Dù sao chúng tôi đều yêu chung một người đàn
ông. Cô ấy như một phần khác của con người tôi. Đúng là như vậy, tôi thường tưởng
tượng mình là cô ấy. Tôi thấy mình tuy chưa từng cưới Giang Thuần nhưng tôi
cũng là vợ anh ấy, một cô vợ khác. Tôi thấy điều này không có gì mâu thuẫn.
Đương nhiên tôi đứng ở góc độ hồng nhan tri kỉ của một người đàn ông mà nói,
tôi không biết nếu mình là vợ anh ấy, liệu tôi có nghĩ như vậy không? Con người
đều ích kỉ như nhau. Vấn đề này đối với tất cả các bà vợ mà nói, e rằng đáp án
chỉ có một. Thật đáng tiếc là, tôi không có cái số đó. Suốt đời này, ngay cả tư
cách ích kỉ trong tình yêu, tôi cũng bị tước đoạt mất. Cũng giống như mỗi lần
anh ấy vội vàng từ chỗ tôi trở về, chưa bao giờ anh ấy ở lại qua đêm với tôi.
Tuy tôi biết rõ những gì chờ đón chỉ là một buổi sáng thông thường nhất… Thân
thế tôi đã bị quyết định rồi. Tôi chỉ có thể cùng người khác chung hưởng, và
nhất thiết phải dùng cách không được đàng hoàng nhìn thấy ánh sáng như vậy.
Tình cảm ngoài hôn nhân, hầu như đều là kiểu “nhìn thấy ánh sáng là chết”. Tôi
không oán thán, tôi chỉ nói sự thật.
Trong tình yêu cũng có sự giao thoa sinh tử. Tôi cho rằng vợ
anh ấy và anh ấy cũng vậy. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng dùng sức mạnh của mình để
chia rẽ bọn họ. Một là về đạo đức tôi không cho phép, hai là tôi biết họ cũng
không thể chia rời nhau. Người phụ nữ đó và tôi cũng vậy, năm đó đều là bệnh
nhân của anh ấy. Nhưng cô ấy may mắn hơn tôi vì cô ấy đến sớm hơn tôi mười mấy
năm. Nếu tính không sai khi tôi mới lên tiểu học, họ đã yêu nhau rồi…
Tôi vĩnh viễn không thể quên được mùa hè năm đó. Từ sau khi
qu nhau, cuộc sống của tôi như chỉ có một mùa hè đó. Nó rực rỡ huy hoàng, bất
kể trong giấc mơ hay trong kí ức, đều không thể phai màu. Lúc đó tôi mười chín
hay hai mươi tuổi nhỉ? Không hiểu sao tôi đột nhiên bị viêm phổi. Lúc đó trong
nhà cũng không có ai. Cha mẹ tôi đi ra ngoại tỉnh thăm bà ngoại, em trai lại đang
đi lính. Tôi xin cơ quan nghỉ phép, cứ ngỡ bệnh vặt nhưng không ngờ sốt cao
liên tục mấy ngày. Khi đồng nghiệp tới thăm, người tôi đã nóng bừng bừng. Thế
nên họ đưa tôi vào một bệnh viện lớn gần đó.
Nói ra thật tình cờ, Giang Thuần làm việc đúng ở đó. Hôm đó
là ngày anh ấy trực và tôi nằm trong khu vực bệnh nhân mà anh ấy quản lý. Vì
thế việc chúng tôi qu nhau không thể không nói là có cơ duyên ngẫu nhiên. Đó
chính là số phận của tôi, bao gồm cả cuộc gặp gỡ nên duyên này cũng là bước đệm
cho câu chuyện của chúng tôi sau này. Những ngày đó, anh ấy chăm sóc tôi như
chăm sóc một đứa trẻ, nói năng rất nhẹ nhàng, ngày nào cũng kiểm tra phòng bệnh
và không quên hỏi thăm tôi dăm câu.
Ngoài các đồng nghiệp nam ở cùng cơ quan, tôi chưa từng tiếp
xúc với đàn ông khác. Nhớ hồi đầu, sau khi mẹ sinh em trai, gửi tôi về nhà bà
nội ở tỉnh khác. Tôi sống ở đó suốt cho tới khi lên cấp ba mới chuyển trường về
nhà nên thiếu hụt tình yêu thương của cha mẹ. Sự xuất hiện của Giang Thuần đã
thỏa mãn cho tôi khát khao đó. Chẳng hạn có một người như bố mình chăm sóc cho
mình uống thuốc, có những lời hỏi han ân cần của bậc tiền bối và những trói
buộc… Năm đó, tôi vẫn chưa yêu ai nhưng đã đọc không ít tiểu thuyết của Quỳnh
Dao. Tôi rất thích nhân vật Phi Vân Phàm trong tác phẩm ‘Một giấc mơ của bà’.
Đó là một mẫu người đàn ông trưởng thành có tình cảm sâu đậm khiến người ta dễ
cảm động nhất. Tôi bắt đầu trông ngóng những thời khắc anh ấy tới thăm phòng
bệnh, khắc khoải chờ đợi tiếng bước chân anh ấy. Có lúc thậm chí tôi còn mong mình
tốt nhất mắc chút bệnh gì đó để anh ấy dừng lại trước giường tôi lâu hơn một
phút… Tôi thích ánh mắt anh ấy nhìn tôi, hỏi tôi, có phải thấy khó chịu không?
Cảm giác sau khi uống thuốc ra sao… Tôi nghĩ hẳn mình đã yêu anh ấy mất rồi.
Tôi không nhịn nổi mơ mộng, tất cả sự chăm sóc, bảo vệ của
anh ấy đối với tôi biết đâu vì anh ấy cũng có tình cảm với tôi. Tôi cứ bị suy
nghĩ đó khích lệ, chỉ cần vừa nhìn thấy anh ấy, tôi đã mạnh dạn nhìn thẳng vào
mắt anh ấy. Nhưng anh ấy luôn lảng nhìn ra nơi khác… Tôi đã thấy rõ trong ánh
mắt đó không có nhiều thứ… nên tôi thậm chí đã rơi lệ… Tình cảm đó mãi tới giờ
vẫn chưa gỡ ra nổi. Tôi cứ canh cánh mãi thứ tình cảm không đủ sét đánh của anh
ấy đối với tôi. Sau đó tôi đã từng hỏi anh ấy. Tôi hỏi rằng có phải thời gian tôi
nằm viện, anh ấy đã thích tôi rồi không? Anh ấy đáp không phải, anh ấy đối với
bệnh nhân nào cũng vậy.
Tôi biết anh ấy không nói dối, mà dẫu có thật thì có thể sao
nào? Anh ấy không qu n