XtGem Forum catalog
Ai Là Mẹ Anh

Ai Là Mẹ Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324283

Bình chọn: 7.00/10/428 lượt.

én chăn đứng dậy, tuy cười mà giọng điệu chẳng có

gì gọi là buồn cười: “Mẹ? Anh ba, anh cũng trưởng thành rồi mà, còn

thích chơi trò trẻ con này sao? – – Em không sao rồi, em về công ty

trước, vắng mặt lâu như vậy, chắc hẳn còn rất nhiều công việc chờ em xử

lí.”

Trương Nhất Manh đứng trên tầng cao nhất của bệnh viện, cô đơn đứng

đón gió, không lâu sau thì Tề Phỉ chạy đến, thấy Trương Nhất Manh như

vậy thì sợ hết hồn, nói: “Nhất Manh, cậu đừng nghĩ quẩn như vậy chứ,

đừng… đừng có nhảy xuống nha…”

Trương Nhất Manh: “…”

“Sao tớ phải nhảy lầu chứ…” Trương Nhất Manh thấy vẻ mặt hoang mang của Tề Phỉ, không nhịn cười được, “Sao tớ phải nhảy lầu hả…”

Tề Phỉ nuốt một ngụm nước bọt, nói: “Cậu đừng cười mà, cậu đã không

đẹp rồi, bây giờ còn cười đau khổ như vậy, chẳng khác gì mới nuốt khổ

qua ấy.”

Trương Nhất Manh: “…”

“Tớ đánh chết cậu!” Trương Nhất Manh nhịn không được cười phá lên,

xông lại đánh Tề Phỉ, Tề Phỉ cười hì hì ôm lấy cô, sau đó ỷ mình cao lấy tay xoa xoa đầu cô: “Được rồi, muốn khóc thì mau khóc đi.”

Trương Nhất Manh rầu rĩ nói: “Khóc cái gì chứ, cậu không nhớ sao? Tớ

đã nói rồi, điều ước lớn nhất của tớ chính là Trương Ninh Giản mau mau

bình phục, trả lại tự do cho tớ.”

Tề Phỉ thở dài: “Nhưng nét mặt của cậu khi nãy không nói như vậy.”

Trương Nhất Manh buồn cười ngẩng đầu, nét mặt cũng trở nên rạng ngời hơn: “Vậy nó nói gì?”

“Nét mặt của cậu cứ như đang nói – – Con tôi đâu rồi? Sao tôi không thấy nó nữa rồi?! Hu hu, con tôi đâu…”

Trương Nhất Manh: “…”

Nét mặt đó… Giọng điệu đó… Cô thật sự rất muốn đánh chết Tề Phỉ…

Trương Nhất Manh cúi thấp đầu, cười cười: “Ừm… Tuy là cũng hơi buồn…

Dù gì thì nuôi nó cũng lâu rồi, giờ nó quên mẹ nó mất rồi, haiz.”

Tề Phỉ sờ sờ đầu Trương Nhất Manh: “Thôi, không phải chỉ là một đứa

con thôi sao, mất thì mất, sau này sinh thêm một cái, đẹp hơn, ngoan

hơn, sợ gì chứ.”

Trương Nhất Manh dở khóc dở cười: “Cái gì mà ngoan hơn, đẹp hơn chứ,

tớ cũng không trách anh ta được, anh ta không nhớ tớ, cũng không nhớ

những chuyện đã xảy ra, sao có thể hy vọng anh ta sẽ tiếp tục gọi tớ là

mẹ, đối xử tốt với tớ chứ – – vừa rồi anh ta đưa ra điều kiện tốt như

vậy đã là may mắn cho tớ lắm rồi. Tớ nghĩ, nếu tớ mà đòi xe, đòi nhà

anh ta cũng cho tớ mất.”

“Chuyện đó dĩ nhiên là không thành vấn đề. ” Tề Phỉ gật đầu, “Nhưng cậu vốn không cần những thứ đó.”

Trương Nhất Manh mạnh miệng nói: “Ai nói không cần chớ? Tớ không cần mấy cái đó thì cần cái gì? Cần một đứa con sao?”

Tề Phỉ cười mà không nói.

Trương Nhất Manh: “…”

“Haiz, đừng có nhìn tớ như quỷ nhìn thấy người vậy mà, tớ thấy sợ đó.” Trương Nhất Manh khoa trương sờ sờ da gà trên người.

Tề Phỉ nói: “Cậu nói xui thật đấy.”

“Ừ, từ khi bắt đầu cho đến lúc kết thúc, không có chuyện gì là hoàn

toàn chắc chắn cả mà.” Trương Nhất Manh phụ họa nói: “Ai bảo sẽ không

gặp xui chứ?”

“Nhưng mà…” Tề Phỉ nói, “Sợ là cậu không chỉ cần con mà thôi…”

Trương Nhất Manh lườm cô một cái: “… Cậu đang nói gì đó hả? Không đầu không đuôi ai mà hiểu! Anh ta không phải là con tớ thì là gì?!”

Tề Phỉ nói: “Chuyện giữa các cậu dĩ nhiên tớ không biết. Nhưng tớ cảm thấy, nếu chỉ đơn giản là thiếu “đứa con” thì không sao, nhưng nếu hơn

cả thế thì tuyệt đối không tốt.”

Trương Nhất Manh suy nghĩ rồi phiền não lắc lắc đầu: “Thôi đừng nói

mấy chuyện này nữa, cũng chẳng còn nghĩa lý gì cả. Haiz, cậu nói với cha cậu giúp tớ, tớ muốn tiếp tục làm… công việc y tá của tớ.”

Tề Phỉ gật đầu: “Được rồi, không thành vấn đề! Tớ sẽ luôn luôn là hậu thuẫn kiên cố nhất của cậu.”

Trương Nhất Manh chép miệng, nói: “Cám ơn chị Phỉ!”

Tề Phỉ cười, gõ vào trán cô: “Được rồi, đi xuống đi, không có gì thì đừng đứng ở đây hóng gió, lạnh lắm.”

Trương Nhất Manh lẩm bẩm đi theo xuống, thừa dịp Tề Phỉ không chú ý, cô nhanh chóng lau đi giọt nước nho nhỏ ở hàng lông mi.

Trương Nhất Manh theo Tề Phỉ đi xuống, thấy Tề Phỉ gọi điện thoại cho cha mới chợt nhớ ra một chuyện, cô lấy điện thoại di động ra, mở danh

bạ nhưng dừng lại ở một dãy số, mãi mà không dám nhấn xuống.

Tề Phỉ nói chuyện điện thoại xong, đi tới nói: “Ba tớ đồng ý rồi, lúc nào cậu đi làm cũng được… Đang coi cái gì đó?”

Tề Phỉ nhìn thoáng qua cái tên bên trên dãy số, là Trương Ninh Hi.

“Sao cậu lại nhìn tên anh ta mà ngẩn ra vậy…” Tề Phỉ không hiểu.

“Ba anh em nhà họ Trương, giờ tớ chỉ có thể liên lạc với Trương Ninh

Hi thôi.” Trương Nhất Manh rầu rĩ không vui nói: “Tớ để quên đôi giày ở

nhà họ Trương, phòng thuê cũng bị bọn họ trả lại rồi, giờ tớ không biết

nên ngủ ở đâu hết.”

Tề Phỉ suy nghĩ một chút, nói: “Cũng đúng, đám người xấu xa đó chỉ

biết bắt cậu bỏ nhà lúc cần thiết, giờ không cần rồi thì không cho cậu

cách về.”

Tề Phỉ suy nghĩ rồi nói: “Thôi vầy đi, dù gì cậu cũng không có chỗ

về, chi bằng sang nhà tớ ở tạm? Giờ tớ cũng chuyển ra rồi, kế bên bệnh

viện thôi, ở lầu năm, có hai bảo vệ đàng hoàng, dưới lầu có tiệm giặt

ủi, mỗi tháng trả chút tiền là có thể đảm bảo quần áo được xử lí kĩ

càng… Hơn nữa môi trường không tệ tí nào, an ninh cũng khá tốt.”

“… Ở đây rất