Old school Easter eggs.
Ai Muốn Tình Sâu Lầm Vào Phù Hoa

Ai Muốn Tình Sâu Lầm Vào Phù Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324730

Bình chọn: 9.5.00/10/473 lượt.

cửa cách phòng khách xa nhất, đẩy cửa đi vào, quả nhiên thấy Thời Chung đang nằm ngủ ở bên trong.

Cánh tay của anh bị bó thạch cao, dường như ngủ cũng không được thoải mái. Đây là lần đầu tiên Nhậm Tư Đồ nhìn thấy người đàn ông mạnh mẽ này lộ ra bộ dạng đáng thương như vậy. Mặc dù đã đổi dép mút mềm đi vào trong nhà, nhưng Nhậm Tư Đồ vẫn không tự chủ được bước thật nhẹ nhàng, đi đến bên giường.

Tới gần một chút, mới phát hiện ra tuy anh ngủ thật yên lặng, nhưng giữa hai hàng lông mày lại cất giấu vẻ uể oải, ga giường tối màu làm gương mặt trắng bệch của anh càng thêm rõ ràng.

Lúc trước người đàn ông đã nói chuyện điện thoại với cô có dặn, sau 23h phải đánh thức anh dậy để đổi thuốc một lần. Nhậm Tư Đồ liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay, thấy thời gian vẫn còn sớm, suy nghĩ không biết nên ra phòng khách hay ngồi luôn ở trong này để đợi nữa. Lúc này, Thời Chung bỗng nghiêng người một chút, chăn trên vai liền theo đó mà trượt xuống.

Nhậm Tư Đồ do dự một chút, vẫn tiến lại gần, cúi người giúp anh đắp lại chăn. Từ góc độ mà Nhậm Tư Đồ đang nhìn vào lúc này, cô cảm thấy khóe miệng đang khẽ mím lại của anh quả thực cực kỳ đẹp mắt.

Chỉ trong một giây, Nhậm Tư Đồ nhớ lại buổi tối hôm đó, cảm giác khi hôn anh, làm cho cô hiện giờ cảm thấy có chút miệng đắng lưỡi khô, theo bản năng nuốt nuốt nước miếng.

Nhậm Tư Đồ thu hồi lại ánh mắt đang nhìn chăm chú vào đôi môi của anh, đang muốn đứng lên, bỗng sửng sốt ——

Không biết anh tỉnh lại từ lúc nào nữa.

Lúc này, ánh mắt hai người chỉ cách nhau có năm phân, Thời Chung đang mở mắt lẳng lặng nhìn cô.

Editor: Sandy

"Em đã đến rồi. . . . . ."

Thời Chung nhẹ nói, thậm chí cười một chút, hình như đối với chuyện cô đột nhiên đến một chút cũng không ngoài ý muốn.

Tư Đồ sửng sốt, nhìn vẻ mặt người đàn ông có bệnh này đang cật lực cố gắng ngồi xuống, lúc anh đứng dậy không biết đã đụng đến chỗ nào của vết thương, hơi hơi nhíu mày.

Tư Đồ theo bản năng tiến tới đỡ anh, ánh mắt lơ đãng quét qua môi của anh, động tác cũng có chút tự nhiên. Tư Đồ làm bộ ho một tiếng, thu tay lại, thấy chân mày anh còn khẽ nhíu lại, không khỏi hỏi: "Có nơi nào cảm thấy khó chịu hay không?"

Anh chỉ chỉ bụng mình, đồng thời ngước mắt lẳng lặng nhìn về phía Tư Đồ. Tư Đồ đứng, mà anh ngồi, giờ phút này góc độ này, ít nhiều gì cũng có lộ ra mấy phần yếu ớt, từ một người đàn ông cường hãn lại lộ ra một tia yếu ớt, lực sát thương thật rất lớn.

Tư Đồ cứ như vậy mà quên giờ phút này đối mặt với cô là một người đàn ông trưởng thành, trước đây không lâu còn thổ lộ tình cảm của mình với cô, căn cứ chức trách của bác sĩ, nói một câu: "Tôi xem một chút?"

Thời Chung nhìn cô, trong mắt có chút cảm xúc không rõ, sau đó anh liền phải phối hợp vén chăn lên. Dưới chăn anh mặc áo bệnh nhân màu đậm, Tư Đồ ngẩng đầu nhìn anh một chút, thấy ánh mắt anh gần như là ngầm cho phép, liền từ từ vén lên chéo áo của anh ——

Tư Đồ vốn cho là trên eo anh quấn băng gạc, hoặc là vết thương nào đó, nhưng giờ phút này, cái cô thấy, là cái hông bền chắc màu đồng của anh, cùng cơ bụng rắn chắc rõ ràng hiện lên.

Ở đâu ra vết thương?

Bởi vì lưng quần hơi lỏng nên có chút hạ thấp, thậm chí ngay cả bụng dưới của người đàn ông này, Tư Đồ cũng nhìn rất là rõ ràng.

Thời Chung hạ thấp tầm mắt một chút, nhìn thấy cô gái này trong nháy mắt đỏ vành tai, anh lặng yên không một tiếng động, cười cười, chờ Tư Đồ ý thức được mình bị chơi xỏ, cứng đờ thu tay lại ngẩng đầu lên, nụ cười của anh đã lặng lẽ biến mất, trong ánh mắt cô mang theo chút ý tứ chất vấn, anh lại giả vờ rất vô tội: "Tôi chỉ là muốn nói, tôi rất đói bụng, bụng của tôi trống rỗng."

Lần này ngược lại thành trách nhiệm của Tư Đồ, Tư Đồ Kiến thấy dáng vẻ thê thảm hiện tại của anh, cũng không để ý mà so đo cùng anh, xoay người đi về phía cạnh cửa, vừa đi vừa nói: "Tôi đi phòng bếp làm thứ ăn cho anh. . . . . ."

Nói đến chỗ này lại bỗng dưng im lặng, bước chân cũng theo đó ngừng, có chút hơi khó khăn quay đầu lại nhìn về phía Thời Chung, sửa lời nói: "Anh có gọi điện thoại đặt đồ ăn ở bên ngoài hay không?"

Thời Chung nhìn bộ dáng này của cô, khóe miệng hơi kéo ra, giống như là buồn cười, lại sợ cười một tiếng sẽ đụng đến vết thương, cứ như vậy buồn cười nhìn cô: "Em xem tủ lạnh một chút có đồ ăn hay không rồi hãy ra ngoài mua đồ."

Tư Đồ rất nhanh đi tới phòng bếp, quả nhiên tủ lạnh dán đầy hóa đơn thanh toán đồ ăn ngoài, bên trên hóa đơn còn có ghi chú viết tay:

Cừa hàng này có bán đồ ăn nhẹ;

Cửa hàng này bán đến 10 giờ tối, sau giờ ấy sẽ không giao đồ ăn nữa, nếu muốn ăn phải tranh thủ.....

. . . . . .

Những chữ viết xinh đẹp vừa nhìn đã biết là chữ được viết bởi phái nữ, là người giúp việc trước khi nghỉ viết rồi dán lại nơi này? Hoặc giả là do. . . . . . Bạn gái?

Nhưng Tư Đồ theo bản năng liền vung đi, sau một loạt suy đoán, nhìn hóa đơn mua máu trắng bên ngoài một chút, rồi nhìn đồng hồ đeo tay một cái, thời gian không sai biệt lắm, trong phòng bếp có cái tủ nhỏ đựng hòm thuốc gia đình, Tư Đồ mở cái hòm thuốc ra, lại thấy một tờ giấy, nét chữ trên tờ giấy cùng nét ch