Ai Muốn Tình Sâu Lầm Vào Phù Hoa

Ai Muốn Tình Sâu Lầm Vào Phù Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324903

Bình chọn: 7.5.00/10/490 lượt.

chạy tới đây làm khó tôi. . . . . ."

Mặc dù Tưởng Lệnh Thần không nói chen vào câu nào, nhưng lúc Nhậm Tư Đồ nói chuyện, anh ta lại không hề chớp mắt nhìn cô chằm chằm, khóe miệng khẽ nhếch thành một nụ cười đáng sợ, khiến Nhậm Tư Đồ còn chưa nói hết có chút chột dạ liền im bặt.

Nụ cười đáng sợ kia của anh ta lại càng sâu, "Trí tưởng tượng của cô cũng rất phong phú, cô cho rằng tôi làm khó cô là vì Thịnh Gia Ngôn sao??"

"Vậy anh làm phiền tôi là vì lý do gì?"

"Cô có biết là ai hại tôi có nguy cơ phải ngồi tù, cũng bức tôi phải tìm bác sĩ điều trị tâm lý hay không?"

"Anh Tưởng, mặc kệ là ai hại anh, cũng đều không liên quan gì tới tôi. Anh không phải là bệnh nhân của tôi, càng không phải là bạn bè của tôi, tôi không muốn nghe xem anh đang phải chịu uất ức gì, " Nhậm Tư Đồ thật sự không có biện pháp đối với người này, "Anh cứ ở đây từ từ uống cà phê đi, tôi phải đi rồi."

Nhậm Tư Đồ nhìn anh ta không có ý định ngăn cản gì, nhận thấy nguy hiểm đã không còn, liền đứng dậy muốn rời khỏi đây.

"Thời Chung." Anh ta đột nhiên nói.

Bước chân của Nhậm Tư Đồ hơi khựng lại.

Tưởng Lệnh Thần liếc thấy bóng lưng của cô cứng ngắc trong nháy mắt, "Vậy mới nói, thật đúng là nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài."

". . . . . ."

Anh ta bình thản nhàn nhã cầm miếng bánh nướng lên ăn, uất ức nói: "Cô cảm thấy tôi giống như người xấu, nhưng tôi mới là người vô tội. Cô cảm thấy anh ta là người tốt, nhưng chính anh ta đã mua chuộc em gái hãng bia kia vu oan cho tôi. Còn cô nữa, nhìn thì có vẻ như đang cách xa đàn ông, nhưng sao tôi lại có cảm giác cô đang chơi đùa với cả hai người đàn ông cùng một lúc, còn đùa giỡn làm họ xoay qua xoay lại không biết mệt nữa."

". . . . . ."

". . . . . ."

Nhậm Tư Đồ im lặng một hồi, đột nhiên quay đầu lại ngồi xuống chỗ cũ, "Rốt cuộc anh đang muốn nói cái gì, nói luôn cho xong đi, đừng ở chỗ này ám chỉ vòng vo."

Anh ta đột nhiên có chút thay đổi cách nhìn về cô: "Được! Rất thẳng thắn. Vậy thì tôi cũng sẽ nói thẳng. Tháng trước, tôi đang ở trong nhà của mình, em gái hãng bia kia làm thế nào vào được chỗ của tôi, tôi không biết, và cũng chẳng quan tâm. Cô ta còn có quen biết với một người bạn của tôi nữa, tôi cho là cô ta tự nguyện, cũng không để ý gì nhiều, còn đem căn phòng trên lầu nhường cho hai người bọn họ. Nhưng sau đó không hiểu vì sao, cô ta đột nhiên náo loạn, khóc lóc đòi sống đòi chết muốn chạy ra ngoài. Cũng đâu phải tôi nhìn trúng cô ta, sao phải làm khó cho cô ta làm gì? Cho nên tôi nói với bạn mình đừng động tới cô ta nữa..., như vậy cô ta cũng chả làm sao có đúng hay không? Nhưng ngay lúc đó Thời Chung lại tới tìm cô ta, cô nói xem, sao lại khéo như vậy, đúng lúc đó lại chạy ngay tới tìm người? Kết quả là tôi bị anh ta đánh cho một trận, rồi anh ta hùng hổ dẫn em gái hãng bia kia đi. Mấy ngày sau cô ta nói muốn kiện tôi tội quấy rối tình dục. Đây rõ ràng là một cái bẫy, không phải sao? Công ty của anh ta với công ty xây dựng Lợi Đức của nhà tôi vốn đang có tranh chấp, anh ta bày ra cái bẫy này, rõ ràng là cố ý muốn bôi nhọ danh tiếng của Lợi Đức mà."

Nhậm Tư Đồ vẫn chăm chú lắng nghe, nghe đến đó, đột nhiên hiểu ra, vội vàng sờ túi, nhanh chóng lấy ra tờ giấy kia ——

Đó là tờ giấy ở trong căn hộ của Thời Chung, trong tình thế cấp bách cô liền vội cất nó vào trong túi .

Lúc này ánh mắt Nhậm Tư Đồ rất nhanh xẹt qua bút tích xinh đẹp trên tờ giấy đó, nhìn chằm chằm vào nhãn hiệu bia in ở góc phải phía dưới tờ giấy.

Tờ giấy này hẳn là được xé ra từ tập giấy nhớ được dùng làm tặng phẩm của hãng bia . . . . . .

Nhậm Tư Đồ không khỏi nhức đầu, đang muốn cất lại tờ giấy vào trong túi thì Tưởng Lệnh Thần ngồi đối diện nhanh như cắt đoạt lấy tờ giấy. Anh ta cẩn thận nhìn nó, sau đó cười nhạt một tiếng: "Xem ra tôi đụng xe vào anh ta không ngờ lại để cho anh ta vớ được phúc trong họa! Không chỉ có cô lén lút sau lưng luật sư Thịnh đáng thương chạy tới chăm sóc anh ta, mà ngay cả em gái hãng bia này cũng nguyện phục vụ dưới chân anh ta rồi. . . . . ."

"Anh. . . . . ." Nhậm Tư Đồ không thể tin nổi trừng mắt nhìn người đàn ông vẻ mặt thản nhiên đang ngồi đối diện, "Là anh đụng xe vào anh ấy?"

Anh ta vẫn như cũ chẳng hề để ý, căn bản cũng xem thường nên giấu giếm cô: "Tôi là người tính toán tương đối chi li, anh ta nợ tôi cái gì, đương nhiên tôi phải đòi lại gấp đôi."

Nhậm Tư Đồ cảm thấy hết sức phiền não, cô hít một hơi thật sâu, muốn điều chỉnh cảm xúc của mình nhưng chẳng có hiệu quả gì, càng nói lại càng loạn: "Tôi không phải là luật sư đại diện của anh, càng không phải là quan toà, anh nói những điều này với tôi thì có ích lợi gì."

"Tôi đã nói rồi, tôi là người có lòng dạ hẹp hòi" Tưởng Lệnh Thần nhìn cô, ánh mắt tựa như đang nhìn một người phụ nữ đầu óc không được tốt lắm, "Anh ta bày ra cái bẫy này khiến cha tôi hoàn toàn thất vọng về tôi, ông nghĩ tôi không còn thuốc nào để chữa nữa. Thì đương nhiên, tôi cũng muốn cho anh ta nếm thử cảm giác bị người quan trọng nhất đối với anh ta thất vọng về anh ta như thế nào."

Nhậm Tư Đồ bất đắc dĩ lắc đầu một cái, người đàn ông


Disneyland 1972 Love the old s