
trước mặt này nếu không phải là người hết sức biến thái thì cũng là người có tâm lý cực đoan vặn vẹo, có lẽ còn kèm thêm chứng hoang tưởng nữa: "Anh muốn trả thù anh ấy thì sao không điều tra rõ ràng trước đi? Cái gì mà người quan trọng nhất? Tôi chỉ là bạn học của anh ấy mà thôi!"
Tưởng Lệnh Thần nhíu mày, không nói gì cả, chỉ thong thả ung dung lấy ra một vật, đặt xuống trước mặt Nhậm Tư Đồ: "Lúc anh ta dẫn em gái hãng bia rời đi, đã làm rơi vật này trong nhà tôi."
Nhậm Tư Đồ vừa nhìn thấy vật đó thì lập tức ngây người.
Đó là tấm ảnh mà cô và Tầm Tầm chụp chung.
"Đừng nói rằng tôi không có điều tra rõ ràng trước nhé. " Anh ta ngụ ý dùng đầu ngón tay chỉ chỉ vào Tầm Tầm trong tấm hình, "Mặc kệ đứa nhỏ này có phải do cô nhận nuôi hay không, tôi cũng không cần biết rốt cuộc cô có cái sức quyến rũ gì mà khiến Thời Chung mê mẩn như vậy. Nhưng chỉ cần anh ta không có được cô thì tôi cũng hả giận rồi."
Nụ cười của Tưởng Lệnh Thần thật quái dị, Nhậm Tư Đồ bỗng nhớ lại những ký ức rời rạc ngổn ngang:
Người đàn ông vì cô cản axit sunphuric. . . . . .
Người đàn ông cho cô mượn áo khoác tây trang. . . . . .
Người đàn ông đã nói với cô: "Cho dù là yêu một con quái vật, thì cũng không oán trách, không hối hận —— tôi tin tưởng có loại tình yêu đó tồn tại". . . . . .
Người đàn ông vẻ mặt đáng thương đứng ở cửa phòng ngủ than thở "Tôi còn tưởng rằng em tức giận". . . . . .
Nhậm Tư Đồ có chút mất hồn, hương cà phê ngào ngạt xung quanh, thậm chí cô còn không biết Tưởng Lệnh Thần rời đi từ lúc nào.
Cô lắc đầu một cái, cố gắng quên đi những gì Tưởng Lệnh Thần vừa mới nói.
Nhưng khi Nhậm Tư Đồ đi bộ ra ngoài tìm chiếc xe bị mình vứt bỏ ở ven đường thì những lời nói của Tưởng Lệnh Thần cứ quanh quẩn tràn ngập trong đầu cô.
Trên con đường nhỏ không một bóng người, Nhậm Tư Đồ mở cửa xe định bước vào trong, nhưng tiếng nói của Tưởng Lệnh Thần cứ văng vẳng bên tai khiến cô đứng ngây người một lúc, bàn tay đặt trên cửa xe dường như trở nên vô lực. Nhậm Tư Đồ thơ thẩn đứng bên cạnh cửa xe mãi cho tới khi tiếng chuông điện thoại di động bên trong xe bất chợt vang lên.
Nhậm Tư Đồ thoáng hoàn hồn, dò vào bên trong tìm di động ở trên ghế ngồi, ấn nút nghe.
Thịnh Gia Ngôn không liên lạc được với cô đoán chừng là sắp phát điên tới nơi rồi, Nhậm Tư Đồ vừa nhận điện thoại, đã nghe thấy ngay giọng nói giận dữ của anh từ đầu bên kia truyền đến: "Em đang ở đâu?"
". . . . . ."
"Em đi nói chuyện một chút thôi!"
Nhậm Tư Đồ có chút nghi hoặc hỏi anh: "Mà tại sao trước kia anh lại nói với em, ông chủ của Trung Hâm không phải là hạng người tốt đẹp gì?"
Thịnh Gia Ngôn trầm mặc hồi lâu mới hỏi lại: "Sao đột nhiên em lại hỏi chuyện này?"
Nhậm Tư Đồ không biết nên giải thích như thế nào.
Thịnh Gia Ngôn cũng trở nên bình tĩnh hơn, giọng nói cũng ôn hòa đi nhiều: "Là anh sơ suất, đáng lẽ không nên để em đi về nhà một mình. Bây giờ em đang ở đâu? Cứ ở yên chỗ đó, anh sẽ đến đón em."
"Em đang ở. . . . . ."
Bỗng nhiên giọng nói của Nhậm Tư Đồ bị những tiếng bước chân vội vàng cắt đứt.
Những tiếng bước chân kia càng ngày càng gần, Nhậm Tư Đồ sau khi đã chứng kiến những hành vi điên cuồng của Tưởng Lệnh Thần thì giống như chim sợ cành cong, không cần quay đầu lại nhìn xem một chút đã cuống quít muốn trốn vào trong xe.
Nhưng Nhậm Tư Đồ còn chưa kịp lên xe thì đã có một đôi tay từ phía sau vươn tới ôm chầm lấy cô.
Cả người Nhậm Tư Đồ bỗng chốc cứng đờ.
"Cuối cùng cũng tìm được em. . . . . ."
Giọng nói của Thời Chung tràn đầy vui mừng, thủ thỉ truyền tới bên tai cô.
Anh gắt gao ôm cô từ phía sau, Nhậm Tư Đồ bị anh ôm thật chặt, không có cách nào quay đầu lại được, liếc mắt nhìn qua cửa kính xe, mới nhìn thấy lo lắng hiện rõ trên mặt anh.
Nhậm Tư Đồ nhất thời cảm thấy hoảng hốt.
Gương mặt anh toát ra thâm tình vô hại như vậy, nhưng vì sao tất cả mọi người đều nói. . . . . .
Chỉ một khắc kia, Nhậm Tư Đồ không thể không thừa nhận, quả thực cô đã động lòng trước người đàn ông này, nếu không, hiện giờ cô cũng phải lưỡng lự giữa việc "Lý trí thoát khỏi vòng tay của anh" hay là "Để mặc cho thời gian ngừng lại ở giây phút này" như thế. . . . . .
Editor: Sandy
Tư Đồ cũng không biết mình như vậy bao lâu, cho đến khi trong điện thoại truyền đến âm thanh nghi ngờ, thận trọng , thậm chí có chút không vui——
"Em đang ở cùng ai?"
Ngay ở một khắc đó, Tư Đồ hoàn toàn định thần lại, cô lại một lần nữa nhìn sau lưng Thời Chung thông qua kính chiếu hậu, lời nói Tưởng Lệnh Thần lại một lần nữa ở bên tai cô vang lên .
Mặc dù có nhiều hơn nữa không thể động tâm, Tư Đồ cũng ép mình thu hồi ánh mắt, bình tĩnh nói với Thịnh Gia Ngôn ở đầu kia điện thoại: "Tôi nói địa chỉ cho anh...anh đến đây đi, tôi chờ anh."
Lời này là nói với Thịnh Gia Ngôn, cũng là nói. . . . . . với Thời Chung, Tư Đồ vừa dứt lời, tay ôm bả vai thật chặc cũng chầm chậm buông ra.
Tư Đồ nhưng không có vội vã xoay người đối mặt anh, cô đối với người sau lưng mình lặng lẽ tự nói: Tư Đồ, mày làm như vậy không sai, mày làm như vậy. . . . . . Sẽ không hối hận.
Cô rốt cuộc có thể quay