XtGem Forum catalog
Ai Muốn Tình Sâu Lầm Vào Phù Hoa

Ai Muốn Tình Sâu Lầm Vào Phù Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325353

Bình chọn: 10.00/10/535 lượt.


Diễn đàn ✪ Lê ✪ Quý Đôn

Thằng ngốc kia tức giận, đối với cái gì cũng còn ôm lấy ảo tưởng, không thực tế. . . . . .

Chăn phủ giường cầm đi, có người vì cô đắp chăn, hướng cô cúi thân xuống, ngón tay mang theo một tia cảm giác chán nản, xoa xoa hai bên thái dương cho cô.

Người nọ hình như cúi người càng thấp, có hơi thở lơ lửng ở môi cô, khoảng cách càng gần, hơi thở kia lại dời đến mi tâm của cô, khiêm tốn hôn vào nơi đó.

Tư Đồ từ từ mở mắt.

Bốn mắt nhìn nhau , Thời Chung sửng sốt một chút.

Chờ chờ, cũng không có đợi đến cô mở miệng, giọng của Thời Chung trong không khí khỏi lộ ra một tia bất đắc dĩ: "Ngủ ngon. . . . . ."

Nói xong anh liền đứng thẳng người chuẩn bị rời đi.

Cô lại bắt lại cổ tay của anh.

"Thời Chung. . . . . ."

Cô nhẹ giọng kêu anh.

Thời Chung nghe, lại không biết có nên cười hay không: "Nếu như bây giờ em gọi là tên tuổi Thịnh Gia Ngôn, anh có thể thật sự sẽ không nhịn được mà giết chết em rồi ."

Nhưng lời kế tiếp của người phụ nữ này, so với gọi sai tên càng làm cho người ta tức giận ——

"Chúng ta về sau không cần gặp lại."

Cô nói xong thật bình tĩnh, căn bản làm cho người ta không phân biệt được đâu là lời nói thật đâu là lời nói do say rượu, phải trải qua suy tính thật lâu.

Thời Chung đứng ở nơi đó, không có lên tiếng, thân thể lại càng cứng ngắc.

"Mọi người một dạng, tới tay cũng sẽ không quý trọng, cho dù chúng ta ở chung một chỗ, một ngày nào đó anh sẽ rời đi, thay vì sau khi có được rồi lại mất đi, còn không bằng chưa từng có thì sẽ tốt hơn."

Thời Chung cười.

Cũng là cảm thấy thật hoang đường.

"Đây mới là nguyên nhân làm em luôn cự tuyệt anh? Cả đời không chiếm được, là có thể để cho anh cả đời nghĩ tới em?"

Cô không trả lời.

"Ý tưởng này rất thông minh, cũng rất ích kỷ." Anh giống như là đang khen cô, nhưng đột nhiên giọng nói lại một lần, "Chỉ là. . . . . ."

Cũng không biết là do cô trước buông lỏng tay ra, hay là anh trước giận dữ, một tay níu lấy cổ áo của cô. . . . . .

Thân thể của cô né tránh tay lợi hại của anh, bản năng co rúm lại. Trong lòng anh hiểu đúng lúc ngưng, thân lại cũng không tự giác đắm chìm, muốn ngừng mà không được.

"Vậy cũng phải chờ tôi nói mới được. . . . . ."

Nghe anh nói như vậy, Tư Đồ có chút sợ hãi, mở to mắt, nhìn thẳng vào mắt của anh.

Anh cứ như vậy nhìn thẳng lại vào mắt cô, xé áo cô, "Xẹt ——" tiếng xé lụa, tàn khốc nhưng cũng nghe cảm động.

Tác giả có lời muốn nói: tiểu kịch trường:

Ngày nào đó, một đối với CP tham thảo một không năng lực, người ngoài chỉ vào trọng tâm chủ đề.

Cái lỗ tai lớn: ngươi thì không thể dịu dàng một chút sao? ( chỉ Nhất Chỉ, trong thùng rác kéo áo lót hư)

Thời Chung: không thể.

Cái lỗ tai lớn giận, xoay người một cái, đưa lưng với ngươi.

Thời Chung ôm chầm người khác âm thầm tức giận: từ lần đầu tiên anh biết ngay, em! Là thuộc tính giả bộ. Tôn Dao nói như thế nào ấy. . . . . . M thuộc tính?

——- tác giả mại manh tuyến phân cách —- Edit: Thiên Kết

Nút áo bị kéo rơi trên sàn nhà, mặc cho Tư Đồ vội vàng kéo chăn, đem thân thể che lại, thế nhưng anh lại không chút do dự đem góc chăn xé ra. Cả cái chăn cứ như vậy mà bị anh ném xuống dưới giường. Tay của anh từ cổ của cô lướt một đường xuống dưới, rất nhanh đã đi tới eo của cô. Cái tay muốn mở khóa kéo trên váy của cô ra.

Tư Đồ vội vàng kéo tay anh ra.

Anh liền buông khóa kéo, một phen lại kìm cô ngược về phía sau, mang theo tức giận, hung hăng hôn cô. Tha hồ mà gặm nuốt, mặc cho Tư Đồ có cảm giác đôi môi mình bị hàm răng anh cắn làm cho đau.

Anh mở rộng hàm răng cô tấn công vào bên trong, tay vẫn giữ chặt cô lại, trán kề trán, anh buộc cô nhìn thẳng vào mắt mình.

Tư Đồ nhìn thấy trong đồng tử của anh tản ra ngon lửa giống như dục vọng ham muốn, nóng bỏng mà xảo trá. Ánh mắt hướng thẳng vào đáy lòng cô mà dò xét, giọng nói của anh khàn khàn: “Nói cho cùng em đối với anh không phải là không có lòng tin, mà là chính em không tự tin.”

Ngón tay Tư Đồ bấu chặt vào tấm nệm trên giường. Lời nói của anh như đâm thẳng vào trái tim cô. Chính cô mỗi ngày đều dùng rất nhiều thời gian đứng trước gương tập làm quen với vết sẹo xấu xí trên người vậy mà sau nhiều năm vẫn thấy nó rất khó coi huống chi là đàn ông?

Mặc dù người đàn ông trước mặt là một người đàn ông, người ba tốt trong mắt cô cũng như mọi người.

Lại ví dụ, nếu như năm đó trận hỏa hoạn kia hủy đi dung mạo của cô, thì anh còn có muốn cưới cô sao? Còn có thể cũng như bây giờ, tái hôn, đi dân, sống chết, keo sơn ở bên nhau?

Ngay cả khi Thịnh Gia Ngôn nói, sở dĩ anh đối với Yết Vũ Tình nhớ mãi không quên, đó chẳng phải là bởi vì Yết Vũ Tình đã bỏ anh ra đi sao? Không phải bởi vì chưa có được nên……….

“Đàn ông”—đây mới là từ tàn nhẫn nhất trên thế giới.

Nhưng trong giờ phút này, mặc cho Tư Đồ ngại ngùng trước mặt người đàn ông này, anh ta lại nói: “Em cảm thấy thân thể em rất xấu sao? Nhưng mà anh lại cảm thấy rất xinh đẹp, ít nhất hiện tại nếu anh nhìn nhiều hơn một chút, sẽ muốn…………”…..Muốn chiếm đoạt lấy.

Ánh mắt anh rất có lực, quét nhìn qua nhân thể cô từng chỗ từng chỗ cũng làm cho cô ít