
ra tiếng thét chói tai.
Thân thể từng đợt từng đợt rung động rốt cuộc là đưa cô đến đỉnh cực lạc hay là muốn đẩy cô đến đáy vực đau đớn? Tư Đồ không có cách nào phân biệt, cô chỉ cảm thấy thời gian ở cùng với anh cô rất mâu thuẫn, mặc kệ là bị anh hành hạ vẫn là anh làm cho cô thấy thỏa mãn nhất. Rốt cuộc………..
Thân thể anh chợt căng ra, rên lên một tiếng rồi rút ra khỏi thân thể cô.
Đã quá nửa đêm, Tư Đồ nằm trên giường đến động đậy ngón tay cô cũng không còn chút sức lực nào. Cô nằm nghiêng nhìn người đàn ông nằm cạnh toàn thân tản mát ra vẻ sảng khoái.
Rõ ràng anh mới là bệnh nhân………
Tư Đồ có chút bi phẫn oán thầm. Anh chống tay lên nhìn cô----thật không biết có cái gì tốt để mà nhìn- --- Tư Đồ cảm thấy bất tiện chỉ có thể nhắm hai mắt giả vờ ngủ.
Tay của anh dịu dàng vuốt ve mặt cô, tay anh trượt xuống bờ vai cô, cô chỉ có thể nhắm chặt mắt hơn giả vờ ngủ-----
Thật may trên người cô còn đang mặc áo sơ mi của anh, nhưng tay anh lại thuận hương di chuyển ra phía sau lưng cô làm cô cảm thấy không được tự nhiên. Dù sao cũng là cách một lớp quần áo đụng vào vết sạo trên lưng cô nhưng cũng làm cho cô vặn vẹo.
Đoán được rằng cô chỉ giả vờ ngủ, anh cười: “Đi tắm rồi ngủ tiếp.”
Cô vẫn nằm im không động đậy gì, chỉ là hai tay đã nắm chặt thành quyền.
“Em mà không dậy, anh sẽ hôn em đó.” Hơi thở của anh nhẹ nhẹ phả lên mặt cô.
Tư Đồ mở choàng mắt.
Đật vào mắt cô là khuôn mặt anh thoải mái cười nhẹ nhàng.
Giữa cô và anh chỉ là một khoảng cách rất nhỏ, cô không tự chủ lui về phía sau, ngồi dậy. Cô nhìn anh một cách nghiêm túc nhưng lại không biết nói gì.
Cô còn chưa kịp nói gì thì Thời Chung đã nhếch môi lên nói: “Em nói “chúng ta đừng có gặp lại” chuyện hoang đường như vậy em thử lặp lại lần thứ hai xem.”
“…………….”
“……………..”
Nhậm Tư Đồ nghĩ thầm trong lòng: xem như anh lợi hại.
Tác giả có lời muốn nói: Ai đã ăn no………Xin giơ tay
Ai muốn khen ngợi tác giả ngòi bút không lụt……..Xin giơ tay
Ai muốn Thời Chung nói lời giữ lời, một lần nữa……..Xin giơ tay
Suy nghĩ một chút, vẫn là đem viết thành một chương, đến lúc đó nếu chương này bị khóa, Bạch Sắc sẽ thay thế thành chương mới, cũng không cần tổn hao tâm trí sửa dổi làm trái lệnh cấm………Vì để cho các bạn ăn một bữa thịt, Bạch Sắc cũng không dễ dàng a. Ai không nhịn muốn khen ngợi Bạch Sắc……….Xin giơ tay!
Tư Đồ rốt cuộc không hề nói gì. Cô quả thật cả người dinh dính, đầu óc cũng ngất đi, cần tắm cho tỉnh táo, nhưng cô lại không thể ngay trước mặt người đàn ông này trực tiếp vén chăn đứng lên, mặc dù chiều dài áo sơ mi của anh đã che qua mông của cô, áo sơ mi nhưng dưới dưới lớp vải mỏng manh này cô lại không mặc gì cả, chỉ cần cô làm động tác mạnh một chút, sẽ lộ ra hoàn toàn. Về phần quần lót của cô. . . . . .
Hiện đang nằm trên sàn nhà, xem ra rất ẩm ướt, căn bản cũng không thể mặc lại được nữa.
Người đàn ông này cố tình vẫn duy trì tư thế nằm nghiêng tay chống đầu ở trên giường như cũ, ánh mắt nhìn cô chằm chằm, không một giây rời khỏi, tròng mắt thâm thúy nhưng cũng cợt nhã, Tư Đồ có chút cứng đờ nhìn lại anh, nhưng lại không tiện mở miệng để cho anh tránh một chút, dù sao. . . . . .
Thời khắc thân mật như vậy đều trải qua rồi, nói lời nói như thê thì cũng không có chút khí thê gì cả.
Đang lúc Tư Đồ không biết như thế nào cho phải thì đột nhiên có tiếng chuông báo điện thoại di động từ nơi không xa truyền đến. Thời Chung nhìn cô một cái rồi mới từ trên người cô dời đi. Tư Đồ đưa mắt nhìn anh xuống giường đi nghe điện thoại, mơ hồ thở phào nhẹ nhõm, lập tức vén chăn lên chuẩn bị giường, cũng một khắc kia làm cho cô rất sửng sốt.
Ga giường nhăn không còn hình dáng, tuy là màu đậm, nhưng Tư Đồ liếc mắt liền thấy được những thứ phía trên là thứ gì. Mấy vết máu màu đậm, vết máu đã khô. Tư Đồ không nhịn được đưa tay chạm sờ, cho đến lúc này mới thật sự ý thức được, mình rốt cuộc mất đi cái gì.
Tư Đồ lại theo bản năng ngước mắt nhìn về phía người đàn ông đã đi xa đó.
Không gian phòng ngủ rất lớn, giờ phút này Thời Chung cũng chỉ mặc quần dài màu xám tro rộng thùng thình, nửa người trên trần trụi đứng dựa vào sô pha vòng tròn, tìm kiếm di động. DĐLQĐThật ra thì khoảng cách xa như vậy, Tư Đồ căn bản không thấy được chi tiết trên người của anh, nhưng vẫn có một cút gì đó lưu lại trong đầu, tỷ như lúc người đàn ông này phát động tiến công, đường cong phần lưng cơ hồ là kéo thành một đạo hình giọt nước, vai, eo, mông, chân, nhìn như rất dài, lại hàm chứa lực lượng đau đến chết đi sống lại; lại tỷ như, môi của anh cùng ngón tay của anh, có bao nhiêu nhẵn nhụi, cỡ nào xảo trá. . . . . .
Dùng đầu ngón chân đoán cũng có thể đoán được đây là một người đàn ông am hiểu thân thể người phụ nữ như thế nào. Đây cũng là lý do làm cho Tư Đồ đột nhiên khủng hoảng lên.
Thời Chung rốt cuộc tìm thấy điện thoại mình vứt bừa bãi trên sô pha rộng rãi. Tiếng chuông điện thoại đã ngừng, hiện là một số xa lạ. Thời Chung đang muốn ném di động vào ghế sa lon, cũng đang lúc này, điện thoại di động lại vang lên.
Điện tới là chuỗi số xa lạ như cũ, anh nhìn màn hình điện t